warning: 16
ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có chút ánh trăng yếu ớt len qua rèm cửa, hắt lên những đường nét lờ mờ của hai cơ thể quấn lấy nhau.
thiên yết đứng bên ngoài, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. qua khe cửa hé mở, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không tài nào rời đi được.
cự giải.
thứ pheromone đặc trưng của hắn như một dòng nước uốn lượn, lả lướt len lỏi vào từng ngóc ngách, cuốn lấy lý trí của bất kỳ ai hít phải. cảm giác ngọt lịm nhưng lại có chút gì đó nguy hiểm, như một cơn sóng kéo người ta chìm sâu. thiên yết không bao giờ nghĩ rằng mùi nước ấy lại có thể trở nên gợi tình đến vậy.
bên trong, thân hình cậu trai kia không ngừng chuyển động, từng nhịp lên xuống hòa vào tiếng hơi thở dồn dập. làn da trơn mồ hôi phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khiến mỗi đường nét của hắn càng trở nên mê hoặc.
mỗi lần hạ xuống, cự giải cắn môi, bờ vai run rẩy, cơ thể đong đưa theo từng nhịp thúc ép từ phía dưới. một đôi tay giữ chặt lấy eo hắn, những ngón tay hằn sâu vào làn da trắng mịn như muốn khắc ghi từng cảm giác vào tận trong da thịt.
một âm thanh khẽ thoát ra từ cổ họng hắn—đứt quãng, yếu ớt, nhưng lại khiến không gian như đặc quánh lại.
thiên yết siết chặt nắm tay. cậu không chắc đó là do pheromone đang xâm chiếm từng tế bào của mình hay vì chính cảnh tượng trước mắt. nhưng cậu biết một điều, cậu không thể dứt mắt được.
cảnh tượng ngày hôm ấy, sự quyến rũ của cự giải, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí thiên yết. sự khơi gợi pheromone, cùng với cảm giác khó cưỡng mà nó mang lại, không bao giờ dễ dàng phai mờ. đến giờ phút này, khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cảm giác ấy lại quay trở về với cậu.
cự giải ngửa đầu ra sau, từng hơi thở đứt quãng như muốn bật thành tiếng nhưng lại bị hắn cố nuốt xuống. hắn cảm thấy cơ thể mình nóng đến mức có thể bốc cháy, từng tế bào như đang khao khát một thứ gì đó.
một bàn tay lạnh chạm lên đùi hắn.
cự giải giật mình, đôi mắt mơ màng khẽ run lên, đôi đồng tử phủ một tầng hơi nước. hắn cố chống lại cơn run rẩy của chính mình, nhưng hoàn toàn bất lực. cơ thể hắn phản bội hắn, khao khát những đụng chạm dù cho lý trí gào thét bảo dừng lại.
thiên yết quỳ gối trước hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên làn da ửng đỏ.
\”cậu lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ,\” cậu thì thầm, giọng khàn khàn vì thứ pheromone đang tấn công lý trí. \”nhưng nhìn cậu bây giờ xem…\”
cự giải giờ đây chẳng còn gì ngoài sự yếu ớt, ướt át và quyến rũ đến mức khó tin.
hắn cắn môi, nhưng ngay khi một ngón tay mơn trớn nơi nhạy cảm nhất, toàn thân hắn giật bắn, đôi môi hé mở để lộ một tiếng rên rỉ thoát ra vô thức. pheromone nước cũng vì vậy mà trở nên êm ái hơn rất nhiều, không còn vẻ hung hăng nữa mà như một dòng suối mát, vừa lạnh vừa mê người.


