12Cs Abo; Supermassive Hole – 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

12Cs Abo; Supermassive Hole - 14

\”thiên yết, mày cứ là chính mình thôi. tao thích mày như vậy hơn.\”

giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ. thiên yết cúi đầu, nhìn xuống bàn tay cự giải đang nắm lấy tay mình, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan ra, khiến tim cậu khẽ rung động. cậu ngẩng lên, ánh mắt rơi vào nụ cười của cự giải—trong trẻo, dịu dàng như hơi nước, tươi mát như ánh nắng xuyên qua tán lá. đã bao lâu rồi cậu chưa thấy cự giải cười như vậy nhỉ?

nhưng rồi, tất cả vỡ vụn.

xung quanh chợt tối sầm lại, giấc mơ biến đổi. trước mắt cậu giờ đây là một cự giải hoàn toàn khác—anh ngồi bệt dưới đất, máu loang đỏ trên áo, khuôn mặt méo mó lem nhem cả máu và nước mắt. đôi mắt ấy nhìn thiên yết không còn chút dịu dàng nào nữa. thay vào đó là sự căm hận, là bàng hoàng, là thất vọng tận cùng. nó như muốn ghim sâu vào tâm trí cậu, mãi ám ảnh cậu.

thiên yết choàng tỉnh.

mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim dồn dập. cậu đưa tay lên ôm mặt, cố trấn tĩnh bản thân.

lại nữa.

cậu lại mơ thấy cự giải.

thiên yết bật điện thoại lên xem giờ—mới 2 giờ sáng. cậu thở dài, vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, rồi khoác áo rời khỏi ký túc xá.

nơi cậu ở là khu ký túc xá xa nhất trong trường, hẻo lánh và vắng vẻ. toàn bộ tòa nhà chỉ có vài căn có người ở, không gian lúc nào cũng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua hành lang. chính vì sự yên tĩnh này, cậu mới chọn ở đây.

giờ này hiển nhiên chẳng có ai ngoài đường, nhất là ở khu hẻo lánh này. cậu vốn định đi ra ngoài tìm chút gì đó để uống, nhưng cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng cách vài cây số. nếu đi bộ thì quá xa, mà giờ lấy xe máy ra cũng khá phiền phức. cậu đứng suy nghĩ một lúc, cân nhắc xem nên đi bộ hay đi xe, thì bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện:

\”tôi bảo tăng liều hoặc đổi loại thuốc đi cơ mà.\”

thiên yết hơi giật mình. giờ này mà vẫn còn người ngoài đường sao?

cậu lặng lẽ tiến lại gần, núp sau bờ tường, nghiêng đầu quan sát. dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng một người quen thuộc đứng cạnh bờ tường cũ. hắn đội mũ lưỡi trai thấp, khẩu trang kéo cao che gần hết khuôn mặt. nhưng dù có che thế nào, thiên yết vẫn nhận ra ngay qua giọng nói.

là cự giải.

\”giờ cậu không còn nhiều lựa chọn về thuốc đâu, cự giải.\”

người đối diện bình thản đáp. cậu nhận ra người này, là thiên bình. anh ta sống cùng khu ký túc xá với cậu, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng thấy cự giải và thiên bình có bất kỳ mối liên hệ gì. hai người này… rốt cuộc có liên quan đến nhau như thế nào?

\”dùng hết loại này đi. đến khi nhờn thuốc hẳn, tôi sẽ kê cho cậu loại khác. chẳng còn mấy loại cậu có thể dùng nữa rồi.\”

cự giải cầm túi thuốc, im lặng một lúc rồi mới đáp: \”tôi hiểu rồi.\”

\”à phải rồi.\” thiên bình bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt hờ hững quét qua cự giải. \”vì cậu lạm dụng thuốc quá nhiều nên tình trạng bây giờ khá tệ. không biết khi nào pheromone và cơn phát tình sẽ phát tiết bất ngờ như lần trước đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.