\”song tử, tao quen mày không phải mới ngày một ngày hai. mày liều lĩnh, nhưng mày không ngu ngốc. hôm đó mày chắn cho nó chẳng khác nào dâng mình vào tay xử nữ, mày nghĩ tao không nhìn ra ý đồ của mày à?\”
song tử không nói gì, chỉ thản nhiên bóc một hộp caramel, đưa vào miệng. vị ngọt tan nơi đầu lưỡi làm anh chậm rãi nheo mắt, tựa như đang thưởng thức.
mọi thứ vốn dĩ đã nằm trong tính toán của song tử từ đầu. anh biết rõ dấu hiệu của việc bạch dương phân hóa, cũng biết trước cơn hỗn loạn ấy sẽ dẫn đến đâu. vậy mà thay vì ngăn cản, song tử chỉ âm thầm đợi mọi thứ diễn ra.
quyết định lao ra đỡ cú đánh lúc đó không phải vì tinh thần trượng nghĩa hay gì. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, song tử đã thấy nhân mã đứng trong đám đông. đôi mắt ấy chăm chăm nhìn cảnh tượng trong phòng y tế một cách sợ hãi, thôi thúc song tử làm gì đó. anh biết rõ, bản thân chỉ cần một vết thương cũng đủ để khơi lên chút bận tâm trong lòng nhân mã. anh cũng thừa hiểu, chỉ cần có cự giải ở đó, hắn nhất định sẽ ngăn xử nữ không vượt quá giới hạn. một vết thương đổi lấy ánh mắt của nhân mã, ánh mắt ấy còn lưu lại chút ám ảnh với anh, liệu không đáng sao?
cự giải vừa rời đi, song tử liền thở dài, nhưng lại mang theo chút ý cười nơi khóe môi.
\”anh đã biết hết rồi, vậy còn hỏi làm gì?\”
lời dặn của cự giải khi nãy lại vang lên trong đầu anh: \”bớt tính toán lại đi. mày chia tay nhân mã rồi nhưng vẫn không chịu buông tha cho nó đi.\”
\”còn lâu.\”
song tử chủ động chia tay nhân mã không phải vì hết yêu, anh có lý do riêng. người ngoài nhìn vào có thể gọi là cao thượng, là hy sinh. nhưng sự ích kỷ sâu trong anh không cho phép nhân mã thuộc về bất kỳ ai ngoài mình.
buông tay một người mà trái tim còn vương vấn? nghe nực cười quá. làm sao một người như song tử có thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó? anh không cho mình cơ hội quên nhân mã, nhưng đồng thời cũng không cho nhân mã cơ hội yêu bất kỳ ai khác. chuyện này, là điều duy nhất anh không tính toán sai.
cự giải rời khỏi phòng bệnh của song tử, khẽ thở dài.
dù chỉ là anh em họ, nhưng hắn luôn coi song tử như em trai ruột. gia đình song tử khá đầm ấm, cha mẹ yêu thương và đùm bọc anh hết mực. cũng vì thế mà song tử từ nhỏ đã mang dáng vẻ công tử bột, có phần chảnh của một thiếu gia quen được nuông chiều. thế nhưng, dù sinh ra trong một gia tộc danh giá, cha mẹ song tử lại chẳng mặn mà với việc kế thừa sản nghiệp gia đình. họ theo đuổi đam mê nghệ thuật, sống bằng tài năng và sở thích riêng. điều đó khiến ông nội – người có tiếng nói nhất trong dòng họ – chưa bao giờ chấp nhận họ, thậm chí luôn miệng chì chiết.
song tử cũng theo đó mà bị vạ lây. trong mắt ông nội và phần lớn họ hàng, anh là một kẻ vô dụng, không có giá trị với gia tộc. chỉ riêng cự giải là không nghĩ vậy.
hắn hiểu song tử là một người biết tính toán, lại còn ghét phiền phức nên chẳng có gì đáng lo. vì vậy nên cự giải vẫn luôn để mặc anh làm điều mình muốn, chừng nào không có ai đụng vào anh, hắn cũng lười xen vào.


