\”lên phòng hội học sinh đi.\”
điện thoại của vương sư tử chợt rung lên giữa tiết học, thu hút vài ánh nhìn trong lớp. cậu đọc tin nhắn xong, không phản ứng gì nhiều, chỉ thản nhiên đứng dậy xin phép giáo viên rồi sải bước ra khỏi lớp.
hành lang dài loáng thoáng tiếng giày cậu lướt qua từng nhịp chậm rãi. trường vắng hơn hẳn khi vào giờ học, tiếng gió nhẹ lùa qua khoảng không tĩnh mịch như phủ thêm một lớp tẻ nhạt uể oải.
phòng hội học sinh nằm ở tầng trên cùng của dãy nhà, gần như là tách biệt với mọi phòng học khác. đẩy cửa bước vào, mùi điều hòa mát lạnh lùa thẳng vào mặt, đối lập hoàn toàn với cái nắng ngoài kia. cậu thấy vài người đã ở đây sẵn, có lẽ là trốn tiết nên ở phòng hội học sinh từ trước.
trên chiếc ghế sô pha trong góc phòng, kim ngưu nằm đó, mắt nhắm nghiền, ngủ say không chút ý niệm gì về nơi mình đang nằm là phòng hội học sinh. cũng phải, kim ngưu coi nơi này là phòng ngủ của hắn mà.
ngoài ra ở một góc phòng khác, sư tử thấy xử nữ ngồi tựa thẳng lưng trên chiếc ghế đơn cùng đống giấy tờ trải ra trước mặt. gã bận bịu với công việc riêng của mình, dường như không mấy quan tâm tới người vừa bước vào. đứng sau xử nữ là ma kết. gương mặt vô cảm như tượng khắc của anh ta vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng sư tử – với ánh nhìn sắc bén – nhận ra một thoáng khác lạ trong mắt anh ta khi dừng lại ở xử nữ.
sư tử không muốn tọc mạch chuyện của người khác, đặc biệt là họ nên không nói gì, bước vào trong và chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. tiếng kim đồng hồ tích tắc bên kia vách tường như tiếng thở dài kéo dài trong sự lặng lẽ của cả căn phòng.
\”aiss, im lặng như vậy ngột ngạt quá đấy!\”
kim ngưu bất ngờ bật dậy như lò xo, khiến chiếc ghế sô pha kêu cọt kẹt một tiếng. hắn vò tung mái tóc xoăn của mình, dường như vẫn còn ngái ngủ.
sư tử ngước mắt nhìn hắn, khó hiểu nói: \”…em tưởng anh đang ngủ.\”
\”lúc mày mở cửa là anh tỉnh luôn rồi. mà cái bầu không khí ngột ngạt quá, làm anh chả ngủ tiếp nổi luôn ấy.\”
hắn duỗi người, khớp xương khẽ kêu răng rắc, rồi ngả lưng ra sau với vẻ chán chường, nhưng nụ cười tinh nghịch không dấu nổi trên môi: \”kể chuyện gì cho anh nghe đi. trong lúc đợi mọi người lên, ngồi thừ ra thế này chán chết mất.\”
\”em thì có chuyện gì hay ạ?\”
kim ngưu nhíu mày, rồi như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị, hắn nhổm hẳn dậy, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ tò mò. \”hmmm… chuyện tình cảm thì sao? mày có thích ai không?\”
kim ngưu dường như vô cùng hứng thú với đề tài này, lúc này hắn trông như một cậu học sinh cấp ba bình thường, không chút xảo trá như vẻ mọi khi hắn vẫn hay thể hiện.
sư tử hơi nhíu mày, im lặng một hồi lâu rồi mới đáp gọn lỏn: \”em không có.\”
\”ể? tưởng mày thích cái nhóc omega lùn lùn hay đi cùng mày?\”
đôi mắt sư tử trầm lại khi nghe kim ngưu nhắc đến song ngư. thực ra, không chỉ kim ngưu nghĩ vậy mà hầu như ai trong trường cũng đều đinh ninh như thế. sư tử quá quan tâm đến song ngư, một người có thói mè nheo và sự vô tư đôi lúc rất phiền phức nhưng luôn khiến người ta phải mềm lòng.


