12Cs Abo; Supermassive Hole – 08 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

12Cs Abo; Supermassive Hole - 08

ngày đầu tiên của hội thao kết thúc bằng một trận chạy điền kinh không mấy ấn tượng, để lại sân trường ngập trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ. bầu trời dần chuyển sắc cam, phủ một màn mờ huyền ảo lên khắp không gian. phần lớn học sinh đã ra về, chỉ còn lại vài người ở lại tập luyện hoặc trực nhật, tạo nên khung cảnh yên ắng, tĩnh mịch.

bạch dương bước ra từ phòng thay đồ, trên tay ôm hai túi bóng chuyền to. khi nãy vừa rời khỏi khu vực thi đấu, cậu đã bị giáo viên nhờ mang bóng dùng cho hội thao cất vào nhà kho ở cuối trường. ngôi trường này rộng lớn đến mức cậu phải mất vài phút đi xuyên qua các hành lang dài, qua những dãy phòng học đã tắt đèn, chỉ còn lác đác vài bóng học sinh vội vã về nhà.

kho dụng cụ hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, trông cũ kỹ hơn hẳn so với các khu vực khác trong trường. cánh cửa có phần xộc xệch, màu sơn đã phai bạc, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của căn phòng. bên trong căn nhà kho tỏa ra mùi ẩm mốc đặc trưng, không gian hẹp nhưng ngập tràn dụng cụ thể thao được sắp xếp ngăn nắp trên các kệ và tủ – trông như một thư viện im lìm, nhưng thay vì sách thì lại là bóng rổ, vợt cầu lông, và những đôi giày thể thao.

một làn gió lạnh nhẹ thổi qua làm cậu khẽ rùng mình. cẩn thận đóng cửa lại, bạch dương nhanh chóng bắt tay vào việc cất bóng lên kệ, cố gắng làm mọi thứ gọn gàng và nhanh chóng để còn về nhà.

\”muộn rồi mà còn hành hạ học sinh thế này…\” bạch dương vừa làm vừa lẩm bẩm, hôm nay sau khi hoàn thành xong phần thi đấu của mình cậu đã bị giáo viên lôi đi sai vặt cả ngày trời, đến mặt song ngư và sư tử cậu cũng chưa được gặp nữa.

\”thầy cô chỉ làm vậy với học sinh mới thôi. không thích thì cứ từ chối đi, họ cũng chẳng nhớ cậu là ai đâu.\”

đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên làm bạch dương giật mình, lỡ tay làm quả bóng trượt xuống sàn, tạo tiếng động vang lên giữa không gian tĩnh lặng. cậu nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện ra một nam sinh khác đang đứng cạnh kệ bóng rổ, nửa người ẩn hiện trong bóng tối.

bạch dương hơi sững người nhìn người nam sinh trước mặt, bất giác bị cuốn vào khuôn mặt của nam sinh lạ lùng ấy. làn da anh ta trắng ngần, gần như trong suốt dưới ánh chiều yếu ớt lọt qua khe cửa, khiến bạch dương cảm giác như anhkhông thuộc về thế giới thực mà là một bức tượng hoàn mỹ, được tạc bởi bàn tay khéo léo của nghệ nhân. mái tóc dài đen mượt được chải chuốt gọn gàng, tạo nên một sự tương phản đầy thu hút với làn da tinh khiết của anh ta.

đôi mắt dù bị che khuất bởi cặp kính đen, vẫn không thể giấu đi vẻ sắc bén, lạnh lùng nhưng lại toát lên một sức hút khó cưỡng. ánh mắt ấy sâu thẳm, trong veo, tựa như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu mọi thứ mà không để bất cứ cảm xúc nào thoát ra ngoài. cả người anh ta toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa và bí ẩn đến nỗi bạch dương chỉ có thể đứng đó, trân trối nhìn, không thể rời mắt.

người kia khẽ nhướng mày, lấy làm lạ với sự im lặng và ánh nhìn chằm chằm bất lịch sự của bạch dương, đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt của cậu. một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt cậu, bởi bạch dương nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là phan bảo bình, một trong những người có uy quyền nhất trong top 12. bạch dương đã nghe song ngư nhắc đến anh ta vài lần. song ngư kể rằng bảo bình luôn đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp, không tham gia vào bất kỳ phe phái nào, nhưng sức ảnh hưởng của anh ta thì không thể xem thường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.