thiên yết lặng lẽ nhìn quanh lớp lần nữa, chắc chắn rằng không còn ai mới bước vào và chọn một chỗ khuất trong góc, nơi những tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi sáng len qua được. không gian yên tĩnh đến lạ thường, hầu như tất cả mọi người đều đang bận rộn với hội thao. đây chính là cơ hội hoàn hảo để cậu thoát khỏi mệt mỏi và tìm chút bình yên.
thiên yết ngồi xuống, lặng lẽ dựa lưng vào tường và co chân lên. cậu gục đầu xuống đầu gối, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ.
nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu đã nghe thấy tiếng cửa lớp bật mở, theo đó là một luồng pheromone nặng nề tràn vào, phủ kín cả lớp học như một làn sương đặc. thiên yết khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mũi cố gắng giữ bình tĩnh. dù cậu có sức chịu đựng tốt hơn nhiều so với những omega khác, nhưng pheromone này rõ ràng là của alpha trội, nó vẫn khiến đầu óc cậu choáng voáng một chút. có lẽ alpha kia đang tới kì phát tình.
thiên yết mím môi, loay hoay nghĩ cách trốn khỏi lớp mà không để đối phương phát hiện. đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên phá tan sự tĩnh lặng. âm thanh bàn ghế va đổ xuống nền nhà vang dội cả căn phòng khiến cậu giật mình quay ra nhìn.
bất ngờ thay chủ nhân của mùi pheromone nồng đậm kia lại là của đào cự giải. gương mặt hắn ửng hồng, tay chân loạng choạng, có lẽ vì thế mà hắn mới va phải bàn ghế khiến chúng đổ rạp xuống sàn. cự giải hít thở nặng nề, cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau đang dày vò.
hắn khó khăn kéo lê từng bước chân đến chỗ ngồi của mình, xui xẻo thay nó lại ở ngay gần vị trí mà thiên yết đang trốn. mùi hương từ cự giải càng lúc càng nồng đậm, bao phủ mọi ngóc ngách, khiến thiên yết hơi dao động. nhịp tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn khi cảm nhận rõ pheromone của cự giải. thiên yết không chắc liệu cậu có chịu nổi thêm mùi hương quyến rũ ấy được nữa không nhưng cậu không muốn nhìn thấy hắn khổ sở như vậy.
cự giải đổ rạp người xuống bàn, hơi thở ngày càng nặng nhọc. đôi tay run rẩy lục lọi trong cặp, mãi mới lấy ra một lọ thuốc không có nhãn. nhưng cơn run không kiểm soát nổi đã khiến những viên thuốc rơi lả tả xuống sàn nhà. ánh mắt hắn thoáng qua chút hoảng loạn, miệng khẽ buông lời chửi rủa, \”mẹ kiếp.\”
với mấy viên còn lại trong lọ, cự giải không nghĩ ngợi nhiều, định đổ thẳng vào miệng để xoa dịu cơn phát tình. đúng lúc đó, thiên yết đã không thể đứng nhìn thêm được nữa, cậu lao tới, nắm chặt cổ tay cự giải.
\”đừng làm thế, cự giải.\” thiên yết nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ dần vì đau đớn.
cự giải ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lập tức trở lại lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. hắn thô bạo gạt tay thiên yết ra, giọng đầy cáu kỉnh:
\”mày làm cái trò gì ở đây?\”
thiên yết không trả lời câu hỏi đó mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại, giọng điệu ẩn chứa sự quan tâm:
\”cậu đến kỳ phát tình à?\”
cự giải nghe vậy, khuôn mặt đanh lại. hắn cau mày, túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng, ánh mắt đe doạ nhìn cậu:


