\”hãy nhớ là phải cư xử cho đúng mực nhé, ma kết.\” em ngước đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ đang nắm lấy tay mình, khẽ gật cái đầu nhỏ.
\”ngoan lắm, giờ thì đi kiếm một góc nào đó gần đây đợi mẹ nhé, mẹ đi một chút rồi quay về.\” bà cười dịu dàng rồi đặt vào lòng bàn tay em một viên kẹo đào, món kẹo mà em thích nhất. sau đó liền quay người đi theo một người đàn ông chững chạc, khoác trên mình bộ suit đen lịch lãm tiến vào ngôi nhà tráng lệ trước mặt.
ma kết đã được dạy từ nhỏ rằng gia đình em nhiều đời đều phục vụ cho nhà họ lương. ngay từ khi biết đọc, em đã phải học về các phép tắc và cách phục vụ cho chủ nhân tương lai. hôm nay là ngày đầu tiên ma kết đến nhận việc, mẹ em nói chủ nhân của cậu cũng trạc tuổi cậu, khoảng lớp sáu, là con út của nhà lương. ma kết biết rõ rằng từ khi bước chân vào dinh thự nhà lương, em sẽ hiếm khi được quay về thăm gia đình. nhưng em không bận tâm, em biết đây là nghĩa vụ của mình.
ngay bên cạnh dãy nhà chính là một khu vườn rộng lớn, um tùm các loài hoa đang nở rộ. những cánh hoa mỏng manh đung đưa theo làn gió, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ, khiến khu vườn trở nên như một bức tranh thần tiên. ma kết nhét viên kẹo mẹ vừa đưa vào túi rồi chạy đến cây xích đu ở một góc khuôn viên vườn. em ngồi xuống, tay nhè nhẹ đẩy xích đu, tận hưởng không khí trong lành và tiếng lá xào xạc.
chưa ngồi được lâu, ma kết chợt nghe thấy một âm thanh lạ, như tiếng khóc nho nhỏ, \”hức hức.\” tiếng nức nở vang lên, làm ma kết giật mình. em nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. sau một hồi tìm kiếm, em phát hiện tiếng động phát ra từ một lùm cây rậm rạp ngay phía sau chiếc xích đu.
ma kết chần chừ, nhưng rồi vì không kiềm nổi tính tò mò khiến em quyết định tiến lại gần. thân hình nhỏ bé cố chui vào lùm cây, cậu nhóc nhắm chặt mắt lại, cẩn thận tránh những cành lá có thể cào vào mặt. nhưng chưa kịp tiếp đất, ma kết đã va phải một vật gì đó mềm mại, khiến cả hai cùng ngã xuống. khi định thần lại, em nhận ra mình đang nằm đè lên một cậu bé khác. cậu bé dưới thân ma kết có vẻ ngạc nhiên và bối rối, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. ánh nắng len lỏi qua những tán lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp của em. đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc bích, đôi môi hồng hào khẽ run lên vì bất ngờ.
ngay lập tức, cậu bé kia giấu đi vẻ mặt yếu đuối, thay vào đó là ánh mắt hằn học. cậu đẩy ma kết ra khỏi người mình, giận dữ hét lên:
\”cái đồ điên này! cậu từ đâu chui ra vậy hả? bẩn hết cả quần áo của tôi rồi!\”
ma mết bối rối, gãi gãi đầu và đứng dậy. em ngượng ngùng phủi bụi trên người, nhỏ giọng đáp:
\”tại tôi nghe thấy tiếng khóc nên…\”
cậu bé kia như bị trúng tim đen, đôi má ửng đỏ vì xấu hổ và giận dữ. cậu hét lớn, giọng nói sắc lạnh:
\”khóc cái gì mà khóc! cậu nghe nhầm rồi!\”
ma kết định phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của cậu bé kia, lại đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.


