bạch dương run rẩy cầm điện thoại trên tay, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cậu. trên màn hình hiển thị dòng chữ: \”triệu bạch dương, hạng 693.\”
cảm giác như cậu vừa thoát khỏi cửa tử trong chớp mắt vậy, tim đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đôi mắt căng thẳng dán chặt vào con số trên, vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm khi nhận ra mình chỉ suýt soát rơi xuống hạng đáy.
lớp học vào sáng sớm vẫn còn vắng vẻ, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên bàn ghế xếp gọn gàng. không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như nhắc nhở thời gian đang trôi. sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cọt kẹt của cửa lớp khi có học sinh bước vào.
song ngư hôm nay đến lớp sớm hơn thường lệ, thấy bạch dương có vẻ đã ngồi đó từ lâu liền tiến tới hỏi han: \”có vẻ cậu đã may mắn thoát rồi nhỉ?\” giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. có vẻ song ngư cũng đã theo dõi thứ hạng trước khi tới lớp.
bạch dương ngẩng lên nhìn song ngư, gật đầu mấy cái. môi cậu khẽ mím lại, cố gắng giấu đi sự hoảng loạn chưa kịp tắt trong lòng.
\”vậy là tốt rồi! tớ lo cho cậu lắm đấy.\” song ngư hí hửng ngồi lên mặt bàn, mải mê trò chuyện đến mức quên cả cất cặp.
sư tử đi cùng song ngư, đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát hai người trò chuyện với ánh mắt suy tư. sau một lúc trầm ngâm, hắn mới chậm rãi lên tiếng: \”đừng vội mừng, lần này là do may mắn thôi. trước khi đến lượt bình chọn tiếp theo, cậu nên tìm người giúp đi vì lần sau anh ta sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu.\”
lời nói của sư tử như một gáo nước lạnh, khiến bạch dương càng thêm lo lắng. cậu biết rằng mình không thể chỉ dựa vào may mắn mãi. cảnh báo của sư tử không phải là vô lý, lần này cậu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
\”tìm người giúp? ý cậu là sao?\” bạch dương lúc này mới để ý đến chi tiết trong lời nói của sư tử, cảm giác ngạc nhiên pha lẫn tò mò khiến cậu khẽ nhíu mày. cậu quay sang nhìn sư tử, mong đợi một câu trả lời có thể giúp cậu lúc này.
sư tử khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt bạch dương, ánh mắt thoáng chút do dự. hắn ngừng lại một chút như đang cân nhắc lời nói của mình, rồi từ tốn giải thích: \”có một người có lẽ sẽ giúp được cậu, nhưng anh ấy…\” hắn chần chừ, cảm giác bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị. lời nói của sư tử đứt quãng, như thể đang suy nghĩ rất kỹ về những gì sắp nói ra, \”hơi khó thuyết phục.\”
vì lý do ấy mà bây giờ triệu bạch dương mới đứng trước cửa lớp 11-1, cảm giác trong lòng vừa hồi hộp vừa lo âu. cậu khẽ nghiêng người, nhìn qua khe cửa để xem liệu có những gương mặt quen thuộc trong top 12 có mặt hay không. sau khi chắc chắn rằng họ không có trong lớp, cậu mới dám bước vào, trong đầu nhớ lại lời dặn dò của sư tử về người cần gặp.
lòng bạch dương như bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng và lo lắng. cậu cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, nhưng tim vẫn đập mạnh mẽ, như muốn thoát khỏi lồng ngực. cậu biết rằng cuộc gặp gỡ này rất quan trọng và có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng sự sợ hãi và áp lực từ việc này làm bạch dương gần như muốn chùn bước.


