trời xanh trong veo, ánh nắng rọi xuống từng góc trường, tạo ra những bóng cây dài trên lối đi. nhưng với vương kim ngưu, ngày hôm nay lại chẳng khác gì bầu trời u ám. vì thế gã quyết định cúp học, dù sao thì cũng chẳng có ai dám ý kiến gì với gã kể cả giáo viên.
thay vì vào những nơi thoải mái như phòng y tế hay phòng hội học sinh để nghỉ ngơi, kim ngưu lại lựa chọn phòng nhạc. lý do khá đơn giản, chỉ vì cửa sổ của phòng nhạc hướng thẳng ra một góc vườn trường. gã chui vào một góc khuất của phòng, định chợp mắt một lúc. nhưng chẳng lâu sau đó, gã nghe thấy tiếng cửa mở, xen lẫn tiếng bước chân nhè nhẹ.
sự tò mò dần dâng lên, kim ngưu ngó ra sau mấy cái bàn cuối góc phòng quan sát. bên kia một nam sinh vừa mới bước vào, từ từ tiến tới cây đàn piano ở giữa phòng. cậu đứng trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn chăm chú vào cây đàn trước khi bắt đầu thổi hồn vào từng phím đàn.
kim ngưu không phải là một người am hiểu sâu về âm nhạc nhưng gã đã được dạy vài thứ cơ bản từ khi còn nhỏ nên nhận ngay ra đây là một bài hát mang giai điệu tươi sáng. nhưng qua đôi tay của nam sinh kia, những nốt nhạc vui tươi dường như trở nên u uất đến kì lạ, chúng như xoáy sâu vào tâm hồn, mang theo một sắc thái đau buồn, lôi cuốn và đầy cám dỗ. từng nốt nhạc như hút kim ngưu vào một không gian tối tăm, đầy những xúc cảm mơ hồ và khó tả. trong phòng nhạc yên lặng, tiếng đàn piano vang vọng như một giai điệu bí ẩn, để lại trong gã một cảm giác kỳ lạ.
gã ngồi lặng lẽ, mắt nhắm nghiền, chìm đắm trong từng âm điệu đó, cho đến khi tiếng đàn dần lắng xuống, nhưng vẫn còn đọng lại trong không gian.
nhưng ngay sau đó, cậu nam sinh kia đột nhiên đập loạn xạ vào những phím đàn tạo nên những âm thanh chói tai và đầy hỗn loạn. tiếng đàn lúc này không còn là những giai điệu êm ái mà biến thành những tiếng gào thét đầy giận dữ và đau khổ.
kim ngưu từ góc khuất, chăm chú quan sát từng hành động. gã nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cậu nam sinh, rơi xuống phím đàn như những giọt mưa trên một mặt hồ phẳng lặng.
gương mặt cậu đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, đầy tuyệt vọng và u sầu. khung cảnh ấy khiến kim ngưu cảm thấy kỳ lạ và đầy hứng thú, như thể gã đang chứng kiến một màn kịch bi thảm nhưng đầy lôi cuốn. những giọt nước mắt hòa quyện với âm thanh chói tai, tạo nên một bức tranh kỳ quái mà gã không thể rời mắt. sự đau khổ hiển hiện trên gương mặt nam sinh kia như một bức màn bí ẩn, khiến kim ngưu cảm thấy lòng mình rạo rực, một sự tò mò pha lẫn hứng thú không thể giải thích.
gã rời khỏi vị trí đang trốn, bước ra từ trong góc tiến gần về phía cây đàn piano. sự xuất hiện đột ngột của kim ngưu khiến cậu nam sinh kia giật mình, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước nhìn gã với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. có lẽ cậu không ngờ rằng trong căn phòng này lại có một người khác ngoài mình.
gã bước đến gần hơn, lúc này mới quan sát rõ gương mặt cậu nam sinh. đó là một chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt sáng rực nhưng đầy u sầu.
\”cậu còn đập như vậy, đàn sẽ hỏng mất.\” kim ngưu mỉm cười, một nụ cười như có như không, đầy bí ẩn.
cậu nam sinh bối rối, lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, hỏi lại bằng giọng run rẩy: \”cậu là ai thế? sao cậu lại ở đây?\”


