triệu bạch dương trầm trồ thầm đánh giá ngôi trường tráng lệ trước mặt mình, dường như cảm thấy hoa mắt với sự huy hoàng của nó. ngay trên đỉnh cổng trường, một bảng tên lớn được làm từ đá cẩm thạch trắng muốt, dòng chữ \”trường tư thục gella\” được sơn vàng rực rỡ như hoà quyện với ánh nắng, toả sáng đầy kiêu hãnh và uy nghi.
cậu mới chuyển tới ngôi trường này, mang theo mình một câu chuyện đầy uẩn khúc. cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn sau cuộc tranh giành nuôi dưỡng đầy căng thẳng giữa bố mẹ. cuối cùng, bố cậu giành phần thắng và buộc bạch dương phải chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
ngôi trường mới này không giống bất kỳ nơi nào bạch dương từng biết. nó là trường dành cho con nhà giàu, tuy rất sang trọng nhưng lại mang một vẻ bí hiểm, với những hành lang tối tăm và những lớp học có cửa sổ cao, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi chạm tới.
theo chân giáo viên hướng dẫn, cậu vừa đi vừa nhìn chăm chú xung quanh, tuy nhiên lúc này cậu nhận ra ánh mắt tò mò và sự kì lạ của các học sinh khác đang quan sát cậu. họ không chỉ dừng lại ở việc quan sát, mà còn tỏ ra vô cùng hứng thú với sự hiện diện của một học sinh mới chuyển tới. những lời bàn tán to nhỏ, những ánh nhìn tránh né khi bạch dương đi ngang qua, tất cả đều làm cho cậu cảm thấy áp lực.
\”đến rồi, đây sẽ là lớp của em.\” giáo viên hướng dẫn đột ngột dừng chân trước cửa một lớp học, trên tấm bảng treo bên ngoài có ghi dòng chữ \’lớp 10-2\’ \”đi vào sẽ có lớp trưởng hướng dẫn cho em.\”
không đợi bạch dương kịp cảm ơn, người giáo viên kia đã rời đi ngay. cậu bơ vơ đứng trước cửa lớp không biết phải làm gì tiếp theo bỗng một hình bóng từ bên trong lớp bước ra, vô tình va vào cậu.
\”a mình xin lỗi…\” bạch dương bị va phải khẽ lùi lại vài bước, dù không phải va đập mạnh gì nhưng cậu vẫn vươn tay ra đỡ lấy đối phương.
đối phương là một cậu trai vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới như muốn nhìn xuyên thấu bạch dương khiến cậu cảnh giác.
đột nhiên hắn mở lời trước phá tan bầu không khí ngột ngạt:
\”học sinh mới à?\”
bạch dương ậm ừ gật đầu đáp lại rồi được hắn dẫn vào lớp. vừa bước chân vào, cậu một lần nữa cảm nhận được những ánh mắt kì lạ của học sinh nơi này nhưng sau đó lại biến mất như chưa từng tồn tại.
\”chỗ ngồi của cậu ở đây.\” cậu trai kia chỉ cho cậu một chỗ ngồi gần cuối lớp rồi nói tiếp \”sách giáo khoa thì có thể cuối giờ giáo viên mới đưa cho cậu được, tạm thời hôm nay cậu cứ làm quen trước đi. tôi là lớp trưởng, có gì không hiểu thì hỏi tôi.\”
bạch dương gật gù, tính hỏi tên hắn để làm quen thì nghe thấy tiếng lầm bầm như có như không của đối phương:
\”mà tốt nhất là đừng hỏi.\”
những lời định nói bỗng trôi ngược lại vào trong, bạch dương ngoan ngoãn gật đầu. đang không biết phải làm gì để phá bầu không khí ngột ngạt này thì một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh cậu: