basketball yard – 11:22 a.m.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
virgo charles vẫn cầm điện thoại khư khư trên tay, trực chờ tin nhắn từ người ở bên kia màn hình. kể từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa nhận thấy động tĩnh gì từ gemini. với đôi chân vẫn còn đau buốt vì cái lạnh gay gắt của thời tiết lúc nửa đêm, virgo gục mặt lên tay, cả người tỏ vẻ ủ rũ vô cùng.
một trái bóng rổ từ từ lăng tới chân của cậu.
virgo ngẩng mặt lên, là scorpion clarke.
khỏi nói cũng biết, mắt của scorpion vừa thâm quần vừa sưng vù, như thể để nằm khóc cả đêm hôm qua vậy. thế mà cái mặt nhởn nhơ của nó vẫn cố gắng gượng cười cho bằng được.
– vẫn chưa tìm thấy gem sao?
scorpion ngồi thụp xuống bên cạnh bạn mình, dịu dàng hỏi.
– chưa có dấu hiệu hồi âm nào cả.
virgo thở dài đầy não nề, vừa dùng tay đẩy trái bóng rổ ra chỗ khác vừa ngước mắt qua nhìn scorpion.
– mày có giận tao không?
scorpion e dè hỏi. một câu hỏi không đầu không đuôi, khiến cho virgo phải đáp lại bằng một cái nhíu mày thắc mắc.
– về chuyện gì?
– về việc tao với matthew đánh nhau ấy.
scorpion cười giả lả, hai vành tai đỏ lên, trông như một đứa trẻ đang xấu hổ vì bị mẹ mắng về lỗi sai của mình.
virgo dù có phải làm mẹ thì cũng sẽ không bao giờ trách mắng scorpion như vậy.
nên là cậu lắc đầu.
– không giận, một chút cũng không. lẽ ra tao phải là người bảo vệ mày mới đúng. nhưng tao đã không làm được điều đó.
virgo cắn môi.
– tao xin lỗi.
– ồ, không không, mày không có lỗi gì cả mà, đừng làm như vậy.