…Biệt thự Dương gia…
Nhân Mã hí hửng bước vào nhà, vừa vào cậu liền tắt ngấm nụ cười trên môi. Lý do là vì bản mặt khó chịu của cha mình cùng mẹ kế. Đối diện ghế bọn họ là một người đàn ông cao lớn khôi ngô, nhìn có vẻ rất đàng hoàng thư sinh. Anh ta mặc một bộ vest thắt cà vạt nghiêm chỉnh, mang theo dư vị trưởng thành. Cha Nhân Mã tức giận đập bàn cái rầm, chỉ vào cậu mắng nhiếc.
-Đi đến giờ này mới về! Mày có còn xem cái nhà này ra gì không?
-Cha à, con cũng chỉ đi làm việc thôi.
-Làm việc? Chổng mông lên cho người khác thao cũng là làm việc sao? Thể diện của nhà này đều bị mày phá nát hết rồi! Sao mày không nhìn em trai mày mà học tập hả?
-Thì sao? Tôi làm gì cũng đâu liên quan đến ông?
Nhân Mã hừ lạnh, thái độ của ông ta vốn không coi cậu ra gì. Tại sao Nhân Mã này lại phải nhún nhường?
-Mày mày…
Mặc kệ nhà còn đang có khách, cha Nhân Mã đứng hẳn dậy run run chỉ tay vào mặt cậu. Ông ta tức đến mặt đỏ tía tai. Mẹ kế Nhân Mã vội vàng đứng dậy vỗ vỗ lưng giúp ông ta hạ hỏa, hướng cậu dịu dàng.
-Con à, không được hỗn với cha. Như thế là bất hiếu đó!
Nhân Mã nhếch môi cười khinh bỉ nhìn mụ ta. Tưởng cậu không biết bộ mặt thật của mụ chắc? Cướp chồng của mẹ cậu, hại bà đến mức phải tự tử. Khiến Nhân Mã này thành trẻ mồ côi. Xong bây giờ lại còn đứng đây giả nhân giả nghĩa.
-Ông ta vốn không coi tôi là con. Mắc gì tôi phải để hai chữ \”bất hiếu\” đó vào mắt?
-Mày cút khỏi đây ngay!
Cha Nhân Mã tức muốn tăng huyết áp sau khi nghe cậu nói, ông ta chỉ thẳng ra cửa và quát. Nhân Mã cũng không phải dạng vừa, quay đầu bước đi không thèm nhìn lại lấy một cái. Mặc kệ gia chủ chưa hạ hỏa, vị khách ngồi đó nãy giờ nhếch miệng cười câu nhân, thầm nghĩ.
-*Có chí khí!*
…Tại nhà riêng của Thiên Yết…
Người đàn ông Thiên Yết gọi đến tên là Đàm Thiên Bình, cũng là anh họ của cậu. Sau khi tắm rửa, bôi thuốc, thậm chí còn nấu ăn cho cậu. Anh định rời đi.
-Vậy anh về đây. Đừng làm việc quá sức nữa nhé!
-Anh họ!
Thiên Yết từ trên giường bật dậy níu kéo góc áo Thiên Bình. Mặc kệ cơn đau dưới hậu huyệt lại truyền đến, cậu nhất quyết không cho anh đi. Thiên Bình bất đắc dĩ ngồi trở lại giường, vuốt ve mái tóc ngắn mượt mà của Thiên Yết ôn nhu nói.
-Ngoan nghỉ ngơi đi.
-Không. Anh phải ở lại đây với em!
-Yết à, chúng ta…
-Em yêu anh!
Thiên Yết vùi mặt vào lồng ngực Thiên Bình, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn của anh. Thiên Bình thở dài gỡ tay cậu ra.
-Anh xin lỗi. Anh…không thể đáp lại tình cảm của em được.
-Chỉ vì chúng ta là anh em sao?
Thiên Yết vùi mặt vào gối thút thít. Thiên Bình vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
-Rồi sẽ có người yêu thương em thôi mà.
-Hức…anh về đi!
Thiên Yết nghe vậy giận dỗi đuổi người, Thiên Bình kéo chăn lên đắp cho cậu, trước khi đi còn không quên dặn dò.
-Em nhớ chút ý sức khỏe. Ăn nhiều vào thì mới không bị bệnh. Anh về đây.
Thiên Bình đi rồi. Không gian trong nhà sớm trở nên cô quạnh, Thiên Yết khóc đến khi không còn ý thức được gì liền chìm vào giấc ngủ. Anh nói sẽ có người yêu thương cậu thôi. Nhưng có người đàn ông nào sẽ chấp nhận một MB như Thiên Yết đây? Cậu căn bản không thể tìm được người nào đối xử tốt với mình như Thiên Bình cả!
Lúc này đã 9h30\’, Kim Ngưu vừa từ nhà Bảo Bình trở về nhà mình. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, đến khi cả hai tỉnh lại đã là hơn 8h. Vội vàng tắm rửa sạch sẽ những dấu tích của buổi hoan ái thác loạn trên người. Kim Ngưu định về luôn nhưng Bảo Bình lại níu kéo cậu.
-Ăn xong bữa tối hẵn về. Mình đặt cả suất cho cậu rồi!
Sau đó, Bảo Bình còn bắt taxi dặn người ta đưa Kim Ngưu về đến tận nhà. Lâu lắm rồi mới bị thao làm khiến hậu huyệt cậu đau và xót. Kim Ngưu khó khăn lắm mới lết được vào nhà. Bên trong tắt điện tối om làm cậu nghĩ là không có ai. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nam rét lạnh vang lên sau lưng.
-Đi đâu giờ này mới về?
Kim Ngưu chột dạ quay lại thì thấy chồng mình đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay phải còn cầm một điếu thuốc lá đang bốc khói.
-Em…
Đèn điện bật sáng, Kim Ngưu chưa kịp thích ứng liền nheo nheo hai mắt, mãi mới nhìn được. Giang Sư Tử thân thể tráng kiện, mặc một cái áo sơ mi trắng ẩn hiện cơ ngực săn chắc cùng chiếc quần tây màu xám tôn dáng không khác gì một người mẫu nam trên tờ tạp chí. Chỉ là chất giọng băng lãnh cùng ánh mắt dò xét làm Kim Ngưu run rẩy sợ hãi.
Sư Tử nhìn thấy hành động của Kim Ngưu có vẻ lúng túng hơn ngày thường, hắn quét mắt một đường đánh giá từ trên xuống. Chợt phát hiện ra vài vết hồng hồng nơi hõm cổ cùng xương quai xanh, đôi mắt màu vàng ánh lên tia giận dữ. Kim Ngưu chưa kịp định hình đã bị Sư Tử nắm lấy cổ tay, đè mạnh vào tường làm cậu đau điếng người. Hắn vạch cổ áo của cậu ra, hừ lạnh chất vấn.
-Những dấu này là sao? Em dám cắm sừng tôi?
-Em không…
-Đừng có giả bộ ngây thơ! Thì ra là thiếu hơi đàn ông đến mức đó sao? Nếu vậy thì tôi cho em toại nguyện!
Sư Tử kéo tay Kim Ngưu vào trong phòng ngủ, mặc cho cậu phản kháng van xin. Hắn ném cậu lên giường trói tay lại. Lột hết quần áo Kim Ngưu vứt xuống đất. Cậu sợ hãi muốn trốn nhưng bị Sư Tử đè lại. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có ngọn lửa của sự ghen tuông, tức giận.
-Đêm nay tôi sẽ khiến em sống không bằng chết, vợ à!