-Ưm…ư…
Nhân Mã nằm úp sấp trên giường để người đàn ông bên trên tùy ý xâm nhập. Hôm nay cậu thực sự đã rất mệt mỏi, chỉ chờ vị khách này thoả mãn xong liền cắp mông bỏ chạy. Hắn rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt bị thao cả ngày đã mềm nhũn ra của Nhân Mã, nhào lên hôn môi, vuốt ve khuôn mặt cậu.
-Nhìn em hôm nay hơi thiếu sức sống đấy, Cheese.
-Chắc do làm việc quá độ thôi. Hôm nay anh vui chứ?
Nhân Mã dù mệt cũng không quên lấy lòng khách hàng. Cậu hôn má hắn một cái, sau đó mặc lại quần áo. Người đàn ông kia ôm lấy Nhân Mã từ đằng sau, thủ thỉ vào tai cậu.
-Lần sau rảnh, anh sẽ lại gọi cho em nữa.
-Vâng. Em rất vui vì có thể khiến tiên sinh hài lòng.
Nhân Mã rời khỏi khách sạn, định bắt taxi về nhà riêng. Đang đứng chờ xe đến thì cậu lại nhận được một cuộc gọi. Số máy hiển thị là cha Nhân Mã, lão ta gọi lúc này, chắc chẳng có điều gì tốt đẹp. Nhân Mã đã định về nhà tẩy rửa một trận, sau đó đánh liền một giấc tới sáng mai. Cậu không muốn nghe, nhưng nghĩ thế nào, vẫn cố nén cơn đau đầu âm ỉ, bắt máy. Cứ nghĩ lão cha sẽ lại bắt đầu bài ca quen thuộc, hoá ra không phải lão, mà là bà mẹ kế kia. Vừa thấy giọng điệu thảo mai của bà ta, Nhân Mã không kìm được muốn dập máy.
-Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian rảnh đâu.
Nhân Mã vừa nói xong, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi của lão cha vọng vào điện thoại, nhưng cậu không quan tâm. Bà mẹ kế thì vẫn hoà hoãn, còn tỏ ra thân thiết với Nhân Mã.
-Chẳng là con trai bạn thân của mẹ vừa mới về nước, cần một người bạn hướng dẫn. Mẹ và cha con đều đã quá tuổi, em trai con thì còn nhỏ quá. Nên muốn nhờ con giúp. Hai đứa làm quen một chút cũng được mà phải không? Có quấy rầy đến công việc của con không? Nếu như…
-Được rồi. Tôi cũng không bận.
-Vậy thì hay quá! Để mẹ gửi địa chỉ nhà hàng cho con nhé?
-Ngay bây giờ á?
Nhân Mã bất ngờ, cứ như cậu đang bị lừa vậy?
-Đúng thế! Cậu ấy vừa mới về. Vấn đề gì sao con?
-À…không… không có gì.
Nhân Mã nhận được địa chỉ, lắc đầu mệt mỏi, cậu cứ nghĩ chí ít phải vài ngày nữa. Nhân Mã không muốn bị làm phiền nên mới đồng ý, bây giờ thì hay rồi. Buổi tối trong mơ của cậu đã tan thành mây khói. Thay vào đó là đi gặp mặt con trai bạn thân mẹ kế, thật không vui chút nào!
Nhà hàng mà mẹ kế nhắn cho cậu nằm ven bờ sông, cũng có chút nổi tiếng, nhưng cậu chưa từng đến lần nào. Lúc này mới bảy giờ tối, là giờ mọi người tới ăn tối nên rất đông đúc. Bàn nào cũng chật kín người, Nhân Mã đi lên tầng hai, vẫn khá đông. Nhưng cậu đã thấy một người đàn ông ngồi một mình, anh ta ăn mặc sáng sủa, đúng chuẩn con nhà gia giáo. Nhân Mã tiến tới, anh ta mỉm cười đứng dậy.
-Anh chính là Phan Mạnh sao?
-Đúng vậy! Còn em là người dì giới thiệu, Dương Nhân Mã?