…Hai tuần sau…
Thiên Yết đến tái khám tại bệnh viện, trùng hợp, cậu gặp lại vị bác sĩ đã khám cho mình lần trước. Song Ngư vẫn một thân áo sơ mi, quần tây đen điển trai, bên ngoài khoác thêm áo blouse trắng càng tôn lên dáng vẻ cấm dục. Thiên Yết ngay lần đầu gặp đã không nhịn được mê đắm nhan sắc này của anh. Cậu thầm mong có thể gặp lại Song Ngư lần nữa. Quả nhiên ông trời thật sự đã nghe lời thỉnh cầu. Vừa thấy Thiên Yết bước vào, Song Ngư có hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười.
-Cậu ngồi đi.
Thiên Yết không ngại ngùng như lần đầu đi khám, nhưng cậu vẫn hơi e dè. Song Ngư mở sổ khám bệnh của Thiên Yết ra. Thảo nào anh thấy cậu có chút quen. Hoá ra là bệnh nhân lần trước. Anh vẫn ấn tượng vụ Thiên Yết nói cậu mỗi ngày làm tình đến 5, 6 lần, mỗi lần từ 1 đến 3 hiệp. Lúc đó, Song Ngư thật sự bị sốc. Nhưng nghĩ lại, có thể đó là đặc thù công việc cũng nên.
-Hai tuần nay, cậu cảm thấy sao rồi? Hậu môn còn đau không?
-Đã…đã đỡ hơn. Không còn…đau nữa.
Thiên Yết hơi xấu hổ, may mà Song Ngư không có biểu cảm gì khác lạ. Trống ngực cứ đập thình thịch làm cậu bối rối, ngoài Thiên Bình ra, thì Thiên Yết chưa có cảm giác khác lạ với ai. Nhưng Thiên Bình là anh họ cậu, loạn luân là điều cấm kị trong gia tộc. Thiên Yết không muốn liên lụy Thiên Bình, nên đành áp chế tình cảm của mình. Song Ngư thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mình bằng con mắt rực lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống, liền nhận ra, nhưng vẫn giả vờ.
-Cậu cởi quần, nằm lên giường đi. Tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa.
-Vâng.
Thiên Yết hai má có chút phiếm hồng, nhưng quần thì lại cởi rất thuần thục. Song Ngư đeo bao tay vào, đổ một ít dầu bôi trơn lên các ngón tay. Anh tiến đến, cậu liền dang chân ra như thể đón chờ sự xâm nhập. Song Ngư đeo khẩu trang, nên Thiên Yết không biết là anh đang cười. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng ập tới đại não. Song Ngư từ từ tiến vào, hậu huyệt đỏ hồng cắn nuốt lấy ngón tay anh không muốn nhả ra. Thiên Yết mím môi, bấu lấy ga giường cố kìm giọng lại. Chẳng biết Song Ngư khám bệnh hay là đang khiến cậu hứng tình nữa. Anh biết Thiên Yết phải cố nín nhịn, cắn răng chịu đựng thì càng muốn trêu chọc cậu hơn. Song Ngư không ngừng khuấy đảo, tấn công vào điểm nhạy cảm của Thiên Yết. Nhưng anh làm rất hời hợt, để cậu sướng đến phát điên mà không thể ra. Thiên Yết dưới sự trêu đùa của Song Ngư thì không kìm nổi nữa. Cậu bắt đầu ư ử rên rỉ, ánh mắt phủ sương, tay bám lấy cánh tay của anh. Hậu huyệt đã ướt đẫm dịch bôi trơn cùng dâm thủy hoà lẫn, nhưng Song Ngư vẫn không chịu buông tha Thiên Yết. Cậu khổ sở.
-Ưm…bác…bác…a…sĩ…
-Cậu cảm thấy sướng sao?
-A…làm…ơn…
Thiên Yết nỉ non cầu xin Song Ngư như một con mèo nhỏ. Ai ngờ vừa nói xong, anh đã đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu. Lần này không giống lần trước chỉ mơn trớn, Thiên Yết ngay lập tức bắn ra. Dương vật nhỏ ỉu xìu, nhưng chủ nhân của nó thì rất thoả mãn. Thiên Yết mơ màng một lúc, hồi tỉnh lại thì đập vào, là đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng của Song Ngư. Cậu đỏ mặt vội vàng né tránh. Anh tháo găng tay ra, rửa tay sạch sẽ rồi sau đó trở về ghế. Thiên Yết cũng đã mặc lại quần, im lặng ngồi đối diện với anh.
-Hậu môn co bóp nhịp nhàng, cũng đã hết sưng đỏ. Trong lúc tôi khám, cậu còn thấy đau không?
-Thấy sướng…a…không, tôi nhầm, không đau, không đau…một chút nào.
Thiên Yết đỏ mặt tía tai, vội vàng sửa lại. Song Ngư bỏ khẩu trang ra, cười cười ghi vào sổ khám bệnh.
-Vậy là cậu đã khoẻ rồi. Nhưng vẫn cần phải chú ý tiết chế. Không được sinh hoạt tình dục quá độ. Nếu có vấn đề gì, hãy đến tái khám tại phòng khám tư nhân của tôi.
Song Ngư đưa cho Thiên Yết tấm danh thiếp nhỏ ghi địa chỉ. Cậu gật đầu lia lịa nhận lấy. Anh cười thêm một lần nữa với Thiên Yết, sau đó tiếp tục xem bệnh án. Nụ cười đó lại khiến tim cậu đập thình thịch lên. Thiên Yết không thể nhịn được nữa, toan mở cửa rời khỏi, nhưng động lực thôi thúc cậu. Thiên Yết hướng Song Ngư.
-Bác sĩ.
-Sao thế? Cậu còn có chuyện gì à?
Song Ngư quay lại nhìn Thiên Yết. Cậu hít thở thật sâu để lấy dũng khí.
-Tôi…tôi thích anh!
-…
Bầu không khí liền trở nên im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời. Thiên Yết thấy Song Ngư không phản ứng gì, thì tưởng mình bị từ chối. Cậu xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất luôn cho rồi. Thiên Yết bối rối bỏ chạy.
-Xin…xin lỗi! Bác sĩ hãy quên lời vừa rồi đi!
-Ây, khoan đã!
Song Ngư vội vàng đổi theo nhưng Thiên Yết đã dùng hết ga để chạy, anh vừa ra thì đã bị bệnh nhân tiếp theo kéo lại.
-Bác sĩ ơi, làm ơn khám cho tôi! Mông tôi đau quá không chịu nổi!
-…
Song Ngư cuối cùng vẫn phải ưu tiên bệnh nhân trước. Quay ra thì Thiên Yết đã chạy mất dạng. Anh chẳng qua bị bất ngờ thôi mà. Ai đời bác sĩ được bệnh nhân tỏ tình chứ? Nhưng bộ dáng cậu thật đáng yêu. Song Ngư chỉ biết mỗi tên Thiên Yết trên bệnh án, còn lại đều là một dấu chấm hỏi to đùng. Ca này khó tìm đây! Tỏ tình xong chạy, nào có dễ dàng đến thế?
(au: Bác sĩ đẹp trai kĩ thuật tốt thì ai chả mê :v?)