Cự Giải trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Mặc dù chỉ tiếp hai vị khách ban sáng, nhưng hồi chiều Ma Kết huấn luyện dữ quá, làm eo cậu mỏi nhừ. Thấy Cự Giải về, quản gia ra mở cổng cho xe cậu tiến vào. Ông để ý Cự Giải có vẻ không khoẻ.
-Cậu chủ bệnh sao?
-Không…không có. Hôm nay \”vận động\” hơi nhiều…nên cháu có chút mệt.
-Ra là vậy.
Ánh mắt quản gia nhìn Cự Giải vẫn hơi nghi ngờ, làm cậu có chút chột dạ. Cự Giải thầm tự trách bản thân khi phải nói dối người trong nhà chuyện mình đi làm MB. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu không thể bỏ cuộc được. Quản gia đi phía sau, theo chân Cự Giải vào nhà. Lúc này ông mới nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần nói.
-Thiếu gia nhà họ Quân đến thăm nhà chúng ta. Còn đem theo rất nhiều quà cáp. Bà chủ đã mời cậu ấy ở lại ăn cơm. Còn bảo nếu cậu chủ về thì hãy báo lại.
-Anh…anh Dương đến nhà sao?
Cự Giải nghe xong trống ngực đập thình thịch, hai má không tự chủ phiếm hồng. A…cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Sao Bạch Dương lại đến bất ngờ như thế chứ? Nghĩ là vậy nhưng chân Cự Giải bắt đầu sải bước nhanh dần, phải cố gắng giữ hình tượng, chứ nếu không cậu đã chạy thật nhanh lên tầng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cự Giải thầm oán căn biệt thự nhà mình sao lại rộng đến thế? Đi mãi mà vẫn không đến nơi.
Bạch Dương ngồi trong phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm với cha Cự Giải. Anh trai cậu mặc dù chưa có vợ nhưng thường xuyên công tác xa nhà. Chỉ còn Cự Giải sống cùng cha mẹ trong căn biệt thự rộng lớn nhà họ Huỳnh. Mẹ Cự Giải đang nấu cơm trong bếp, thấy cậu về thì ngó ra, cười nói.
-Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, anh Dương mà con thích đến chơi đấy.
-Mẹ à!
Bị mẹ nhìn thấu tâm tư, Cự Giải xấu hổ, mặt đỏ tía tai. Cậu vỗ vỗ hai má, bình tĩnh lại mới dám vào trong. Huỳnh Ngạo, cha Cự Giải đang cười nói với Bạch Dương, nhưng vẫn nhận ra cậu đã về nhà. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ôn hoà, môi mỏng câu nhân. Cự Giải nóng hết cả da đầu, bối rối chạy về phòng.
-Ơ…cái thằng này, chưa chào anh mà đã chạy rồi.
Huỳnh Ngạo khó hiểu nhìn Cự Giải vội vàng chạy trốn như bị ma đuổi. Bạch Dương cười cười hướng ông.
-Không sao bác ạ. Để cháu đi xem em ấy thế nào. Đã lâu rồi, cháu chưa có về đây chơi, tiện thể muốn tham quan một chút.
-Vậy cháu đi đi. Đến giờ cơm bác sẽ bảo quản gia đi gọi hai đứa.
-Vâng. Thế cháu xin phép.
Bạch Dương đứng dậy, từ tốn theo hướng Cự Giải vừa chạy như đi catwalk. Phương Hằng, mẹ Cự Giải ngó ra, thích thú.
-Thằng bé nhìn giống người mẫu vậy, thảo nào bé Giải nhà ta phải lòng a~
-Em nói gì thế?
Huỳnh Ngạo không nghe rõ câu sau, Phương Hằng vội đánh trống lảng.
-A…cá cháy mất!