Sáng hôm sau, Aries thức dậy sớm, bão vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy được nghỉ nhưng lại không thể đến gặp những người bạn, thật buồn chán. Bên ngoài, cây cối bị gió làm cho te tua, cành lá gãy rụng lả tả dưới đất. Điều đó không ảnh hưởng gì đến Aries, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Những cái cây mấy hôm trước vẫn còn xanh tốt, Aries nghe thấy chúng nói rằng chúng rất đau, rất yếu ớt. Là một dị nhân cảm ứng được thiên nhiên, những lúc thế này thật sự thống khổ. Cậu cố gắng bình ổn lại tâm trạng, mỉm cười nói. \”Không sao đâu. Sau khi bão kết thúc. Tôi sẽ phục hồi lại cho các cậu.\”
Nghe Aries nói vậy, những cái cây không rít gào nữa. Cũng phải, cậu không phải dị nhân gió và nước. Aries dù có muốn cũng không ngăn cản được thiên tai. Cây cối yên tĩnh, cậu thở dài, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, nói chung là không thiếu thốn. Nhưng để so với các dòng họ giàu có của Đế quốc thì chưa là gì. Keva, mẹ của Aries thấy con trai cưng dậy thì vui vẻ đem bữa sáng ra cho cậu. Aries nhìn quanh nhà chỉ thấy mỗi Keva, liền hỏi. \”Cha đâu mẹ?\”
\”Có việc đột xuất nên đi từ sớm rồi. Con mau ăn sáng đi.\”
\”Vâng.\”
Aries ngồi xuống bàn, bữa sáng hôm nay là món trứng ốp ăn kèm với bánh mỳ. Keva dọn dẹp xong phòng bếp, đi tới ngồi đối diện với con trai. Aries nhìn bà. Keva nắm chặt hai tay, ngập ngừng. \”Mẹ có chuyện muốn nói với con.\”
Aries dừng lại nhìn Keva. Bà cắn môi nói. \”Thật ra…hôm nay cha con bị điều đến nói chuyện với người của tổng cục. Không biết tại sao nhưng đám người đó đã nghi ngờ kết quả kiểm tra dị năng của con. Bọn chúng sẽ sớm đến đây để bắt con đi.\”
Aries nghe xong run rẩy, nếu bị tổng cục điều tra bắt về, cậu sẽ phải tới trại giam dành cho đám dị nhân nguy hiểm. Tệ hơn nữa là bị xoá ký ức và bắt ép trở thành công cụ chiến tranh. Nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng rồi.
\”Vậy nên…mẹ đã nhờ người đưa con đi. Sau này đừng quay về đây nữa. Hãy đổi tên và sống cuộc sống mới nghe không?\”
Keva khẩn cầu, giàn giụa nước mắt. Nhà họ chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất là Aries, bà không thể để cậu xảy ra chuyện gì được. Aries đau đớn ôm lấy mẹ mình, cậu lắc đầu. \”Không! Nếu con đi, chúng sẽ giết cha mẹ mất!\”
\”Ngốc à, dù cha mẹ có ra sao đi nữa cũng muốn bảo vệ con. Một khi rơi vào tay hoàng tộc, cuộc sống của con sẽ vô cùng tăm tối! Cha con cũng đã xác định, thà để con chạy thoát, còn hơn chúng ta một đời dằn vặt! Mau lên, mẹ chuẩn bị sẵn đồ cho con rồi.\”
\”Không! Mẹ ơi!\”
Keva dúi túi đồ vào tay Aries, cậu khóc nấc lên níu tay bà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Keva bỏ lại Aries vẫn còn đứng như trời trồng, cẩn thận nhòm qua khe cửa. Bên ngoài gió thổi ầm ầm, một người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc áo sơ mi trắng đang đứng chờ dưới hiên nhà, nước mưa hắt vào khiến anh ta bị ướt một chút. Keva thở phào, vội mở cửa. Sagittarius cúi đầu chào bà. Aries nhìn người đàn ông lạ mặt, sợ hãi lùi ra sau vài bước. Keva chạy đến kéo tay cậu, đẩy Aries tới chỗ Sagittarius, đưa túi của cậu cho anh. Bà khẩn cầu. \”Làm ơn chăm sóc cho con trai tôi thật tốt! Nó vẫn còn non trẻ, mong cậu hãy để mắt tới nó nhiều hơn.\”