Gemini đem thức ăn vào cho Cancer, cậu bị thương nên phải nằm tĩnh dưỡng. Thời gian ở đây, các dị nhân đã gom nhặt được rất nhiều đồ đem đến, nhà cửa cũng được xây đàng hoàng. Đất rộng, người ít, hiện tại mỗi người đều có phòng riêng. Dù không có điện, nhưng với dị năng ánh sáng, Fiona đến tối sẽ dùng năng lực của mình tạo bóng sáng. Chỉ cần đặt trên bàn hoặc bất cứ chỗ nào trong phòng, sẽ nhận được ánh sáng như ban ngày. Thời gian sử dụng khoảng 4 đến 5 tiếng.
Cancer mệt đến mức Gemini đi vào, cậu cũng không nhận ra. Anh đặt thức ăn lên bàn, tiến tới bên giường. Cancer say ngủ, hô hấp ổn định. Gemini tự trách, là do anh không tốt, nếu như, anh không cùng Sophie đi thám thính quá xa thì sẽ về kịp. Cancer và Alan cũng không bị thương. Mọi người cũng không phải tiêu hao quá nhiều thể lực. Gemini đưa tay vuốt tóc Cancer, Omega da thịt non mềm, bị nguyên một tấm kim loại lớn đập vào quá là tàn nhẫn. Lúc xem vết thương cho Cancer và Alan, thân người đều bị tím bầm. Gemini nhìn cảnh tượng này thực sự rất giận, tên dị nhân sao chép kia lần này tha cho hắn quá dễ dàng. Lần sau gặp lại, Gemini sẽ bắt hắn hứng chịu gấp bội!
Cháo để lâu sẽ nguội, Gemini đành phải đánh thức Cancer dậy. Anh lay lay má cậu. \”Can, dậy đi.\”
Cancer đang ngủ ngon thì bị quấy nhiễu, cậu có hơi khó chịu, ư ư vài tiếng, sau đó từ từ mở mắt. Gemini nhìn bộ dáng ngái ngủ này, ngứa ngáy tay chân, muốn cắn cậu một cái cho thoả mãn. Nhưng anh vẫn phải kiên trì, giữ hình tượng đứng đắn, nếu muốn nhận được tín nhiệm của Cancer. Gemini phải công nhận, cậu rất khó cưa, mà anh cũng thật kiên nhẫn. Chừng ấy thời gian, Gemini không từ bỏ, Cancer có sức hút mà không Omega nào mang lại cho anh. Có lẽ là vì pheromone cả hai tương thích khá ổn? Cancer thỉnh thoảng không bài xích đụng chạm của Gemini. Chắc đã thành công một phần.
\”Ư…\”
Cancer mở mắt, định chống tay ngồi dậy. Gemini chớp thời cơ dìu cậu dựa vào ngực mình. Toàn thân đau nhức làm Cancer cũng lười vận động, không còn hơi sức đẩy anh ra. Ngược lại, được Gemini ôm, Cancer cảm thấy không tệ, pheromone của anh giúp cậu dễ chịu hơn. Đôi lúc, Cancer còn quên đi rằng, Gemini là một Alpha.
\”Em sao rồi? Còn đau nhiều không?\”
Cancer lắc đầu, Gemini nhìn cậu lười biếng trong lòng mình, thật sự chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi. Hiếm khi Cancer mới ngoan ngoãn bị ôm.
\”Nhiệm vụ thất bại rồi sao?\”
\”Ừ. Thất bại rồi. Giáo sư Orborne đã bị bắt.\”
Cancer thở dài. \”Vậy chúng ta sẽ thế nào? Hi vọng cuối cùng cũng mất rồi.\”
Gemini ôm Cancer chặt hơn, nhưng vẫn chú ý tránh vết thương của cậu. Anh kiên định. \”Nhất định! Nhất định có cách khác! Chúng ta không thể chịu thua dễ dàng được!\”
Cancer nhìn Gemini, đột nhiên cảm thấy, khi anh nghiêm túc còn đẹp trai hơn bình thường. Sau đó, cậu bị suy nghĩ này của mình doạ sợ. Gemini là Alpha, chỉ điều này đã khiến cậu không thể chấp nhận. Dù anh có thật lòng hay có đối tốt với cậu bao nhiêu đi nữa. Cũng đâu thể xoá bỏ được sự thù hằn Alpha đã in sâu trong tâm trí cậu?