Gemini nhắm mắt hai tay nâng lên, Saint và Sophie nín thở nhìn anh. Chỉ trong tích tắc mọi thứ đều dừng lại, chim đang bay trên trời cũng như bị đông cứng, gió ngừng thổi. Nhưng thứ khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình, đó là tên dị nhân sao chép đã đứng yên như tượng. Libra khống chế ý thức của Reginald cũng ngạc nhiên. Gemini trán lấm tấm mồ hôi. \”Nhanh…nhanh lên! Chỉ có 1 phút thôi.\”
\”Hả??\”
Saint và Sophie trừng lớn mắt vội vàng đem mọi người sơ tán. Chân đau nên Saint di chuyển hơi khó khăn, may mà Paul và Dai hiểu ý đã chạy tới cạnh họ. Saint mở cổng dịch chuyển. Sophie cũng tìm được chỗ Libra ẩn nấp. Cô kéo tay cậu. \”Nhanh đi! Chúng ta không có thời gian đâu!\”
Libra nắm tay Sophie định cùng cô dịch chuyển. Chợt nghĩ ra gì đó cậu chạy tới chỗ Thái tử Reginald vẫn còn dí súng vào trán Ralph. Sophie kinh hoảng vội ngăn Libra lại. \”Cậu điên à? Sắp hết thời gian ngưng đọng. Hắn mà thấy sẽ giết chúng ta đó!\”
\”Bắt thái tử theo đi.\”
\”Hả?\”
Sophie không thể hiểu nổi, bắt thái tử Reginald thì có ích lợi gì chứ, còn tốn thời gian. Gemini nói với Saint. \”Còn 10 giây.\”
\”…\”
Thời gian đếm ngược từng tích tắc. Sophie đành phải chiều theo Libra, cô nắm tay cậu và thái tử Reginald dịch chuyển rời khỏi. Thời gian hết cũng là lúc cả đám biến mất. Ralph tỉnh lại thì không còn thấy ai, ngoài đống hoang tàn đổ nát. Hắn không tin nổi. \”Bọn chúng có dị nhân thời gian sao? Khốn kiếp!\”
Nhiệm vụ còn chưa xong mà thái tử Reginald đã bị bắt đi. Ralph đành phải phát tín hiệu cầu viện trợ từ phía Glenda và những dị nhân quân đội khác.
Bên Selena và Doris đang cố thuyết phục vị giáo sư kia. Nhưng ông vẫn suy nghĩ, chưa hoàn toàn đồng ý. Bởi vì nếu giáo sư đi theo các dị nhân, Donald III sẽ bằng mọi cách truy lùng họ, vậy họ sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu theo quân đội tới khu thí nghiệm, chỉ sợ ngày tàn của các dị nhân cũng gần kề.
Doris cầu xin vị giáo sư. \”Giáo sư Orborne, làm ơn đừng đứng về phe hoàng tộc.\”
\”Giáo sư, xin hãy nghĩ đến nhiều dị nhân nhỏ vô tội. Chúng tôi chỉ muốn được tự do mà thôi!\”
Selena cũng khẩn cầu hết sức. Giáo sư Orborne thở dài. \”Tôi không phải không muốn giúp. Nhưng mà…\”
Giáo sư Orborne chưa nói xong thì tường đã bị phá sụp. Khói tan, Otis trong trạng thái người thép, đấm đấm hai nắm tay. \”Lần trước bị tụi mày cho một vố. Tao đến tính sổ đây!\”
Selena che trước giáo sư Orborne. \”Lại là mày.\”
\”Nếu chỉ có tao thì tụi bay được đắc ý rồi. Đáng tiếc…\”
Căn nhà rung chuyển vách tường nứt vỡ, đồ đạc rơi xuống đổ nát. Cả ba kinh ngạc nhìn ngôi nhà đang bị bay lên. Ánh sáng chiếu vào, Glenda đứng bên ngoài, chỉ cần một tay đã có thể thay đổi trọng lực căn nhà, hiện giờ đang trên đỉnh đầu bọn họ.
\”Quả nhiên lũ mưu mô chúng mày sẽ dùng cách này. Bọn tao đã phục kích sẵn, chỉ chờ cá lọt lưới.\”
Doris và Selena nhìn nhau hoang mang, giờ họ phải làm gì đây?