Màn đêm buông xuống, Đế quốc Basil chìm trong yên bình, nhưng có thật là yên bình hay không? Thì phải hỏi ý kiến của đám dị nhân. Thỉnh thoảng lại có vài kẻ lẻn vào, phá hoại xe tải cấp lương thực cho quân đội. Mấy người phá đám này không có tổ chức, nhưng họ ghét thì vẫn âm thầm chống đối.
Điển hình là Scorpio, cậu đang trên đường đi mua đồ ăn đêm, đột nhiên lại thấy đoàn xe tầm 50 chiếc đỗ ở bên đường. Khu phố Eda về đêm vắng teo, dù có hành động chắc cũng chẳng ai thấy, Scorpio quan sát một lượt. Có vài cái camera, cậu búng tay làm nó nổ tanh bành. Sau đó thản nhiên đi từ chiếc xe thứ nhất đến chiếc thứ 50, vừa đi vừa biến ra những ngọn lửa nhỏ, búng vào bạt phủ trên xe. Kì lạ thay, đám lửa bám chặt lấy những chiếc xe, không có dấu hiệu sẽ bị dập tắt. Đến cái cuối cùng, Scorpio vui vẻ tiến vào con hẻm nhỏ gần đó trốn đi. Khi thấy mọi thứ vẫn yên tĩnh, không ai nghi ngờ, cậu liền búng tay thêm phát nữa. Những đám lửa nhỏ lúc trước bỗng nhiên phừng lên dữ dội, quân đội lúc này mới hốt hoảng chạy đến dập lửa. Nhưng lửa do Scorpio biến ra không phải lửa bình thường, nước hoặc bình cứu hoả không thể nào dập tắt được. Những đám lửa này sẽ mãi cháy cho đến khi nó hủy diệt được mục tiêu đã được chỉ định. Scorpio không đi ngay, cậu ở lại xem mấy tên lính quèn đang cuống cuồng đập lửa. Tên đội trưởng gắt lên.
\”Ai? Là kẻ nào dám đốt lương thực?\”
\”Bẩm ngài! Là lửa ma thuật do bọn dị nhân tạo ra! Không có cách nào dập tắt nên…toàn bộ đều đã bị cháy sạch!\”
\”Mau kiểm tra camera, gọi cho đội BK tới tiêu diệt mấy tên nhãi dị nhân đó!\”
\”Vâng thưa ngài!\”
Tên đội trưởng rất tức tối, hắn ghét nhất đám dị nhân ăn không ngồi rồi, đêm đến đi phá bĩnh. Scorpio nghe chúng nói sẽ gọi BK, đội phòng chống dị nhân thì cũng hơi sợ, vội vàng rời khỏi hiện trường trong im lặng. Nếu có nhiều dị nhân cùng phá thì đám BK đấy cũng chẳng có đất diễn đâu. Nhưng đằng này một mình cậu không đủ sức đánh lại bọn chúng, nhỡ bị bắt thì bái bai cuộc đời nên dại gì ở lại? Scorpio chạy một mạch về phòng trọ, đóng sập cửa vào làm bạn cùng phòng cậu giật mình tỉnh giấc. Libra đôi mắt tím ngái ngủ, đầu tóc đỏ bù xù trông rất đáng yêu, nhưng khi cất giọng thì cục súc. \”Má mày! Đêm hôm rồi còn rầm rầm rầm rầm, có để cho tao ngủ không hả? Mai tao còn có bài kiểm tra đó!\”
Scorpio trước thái độ cọc cằn của Libra không thèm để ý, cậu nhìn qua cái lỗ trên cửa, một lúc sau xác định đã an toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Libra khó hiểu. \”Nhìn hành động lén lút của mày như vừa đi trộm chó về ấy!\”
Scorpio quay lại lườm Libra. \”Tao đi mua đồ ăn khuya, ai rảnh đi trộm chó? Hay là…mấy lần mày đi đánh lẻ là để thực hiện âm mưu đấy? Tao thấy thương cho mấy con chó ghê!\”
Libra nhoài người ra giường, cười khinh bỉ Scorpio. \”Một người xinh đẹp, đáng yêu như tao đời nào đi làm mấy chuyện thất đức đấy? Nói đi, mày chắc không chỉ là đi mua đồ ăn khuya đâu nhỉ?\”
Scorpio đặt túi đồ lên bàn, Libra lao đến lục lọi tìm đồ ăn. Scorpio nhìn cái người vừa mới tỏ vẻ thanh cao, mỉa mai mình, giờ lại như chết đói ba năm thì buồn cười. \”Mày bảo tao đi trộm chó mà, giờ còn ăn đồ tao mua?\”