\”Hừ! Tưởng gì? Hoá ra cũng chỉ là một thằng nhãi Omega! Sao gia đình chúng ta lại sinh ra thứ nghiệt chủng như vậy chứ?\”
Phu nhân Carlsson cầm trên tay bản xét nghiệm giới tính đến lần thứ năm của con trai út, bà ta đay nghiến, nhìn Cancer một cách căm phẫn. Cậu lúc này mới chỉ 12 tuổi, run rẩy, sợ hãi không dám lên tiếng. Chẳng lẽ cứ phải là Alpha sao? Cancer không hiểu nổi, tại sao mẹ mình lại chỉ coi trọng Alpha? Mặc dù dòng họ Carlsson từ trước đến nay đều sinh ra Alpha hoặc Beta, chưa từng có Omega trong tiền lệ. Bởi vì cậu là người đầu tiên phá vỡ quy luật đó, vì cậu làm ô nhục thanh danh gia đình?
Phu nhân Carlsson vò vò bản xét nghiệm ném vào thùng rác, ngay từ lần đầu có kết quả, Cancer là một Omega. Bà ta không muốn tin, làm náo loạn cả bệnh viện, đòi bác sĩ kiểm tra lại. Nhưng đến tận lần thứ năm, vẫn là kết quả đó, nó không hề thay đổi. Ngay cả cha Cancer cũng có định kiến với Omega, bọn họ đều cho rằng, Omega sẽ chẳng làm lên được trò trống gì, ngoài việc sinh con đẻ cái. Bị khống chế bởi kì phát tình sẽ không thể phát huy toàn bộ điểm mạnh. Omega, chính là vết nhơ của dòng họ Carlsson!
\”Mày chỉ là thứ dư thừa thôi. Đủ 18 tuổi thì cút ra khỏi nhà đi! Đồ Omega yếu đuối, nhu nhược!\”
Cancer bật dậy trong cơn mê, toàn thân cậu nóng rực, mồ hôi túa ra như suối. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt từ khi còn niên thiếu đến bây giờ. Cancer buồn bã, tâm trạng trùng xuống, nhưng cậu chợt giật mình, vội sờ ra sau gáy, thấy vẫn bằng phẳng, mềm mịn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá! Xem ra thực sự được người tốt cứu giúp. Mặc dù thân thể vẫn còn hơi nóng, nhưng không khó chịu như lúc trên đường về. Cancer nghĩ người kia chắc đã tiêm cho mình thuốc ức chế khẩn cấp?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Taurus tiến vào với một đĩa thức ăn trên tay, khắp phòng toàn là pheromone hương rong biển làm cậu nhăn mày. Cancer thấy Taurus mặc độc một cái quần lót xuất hiện thì hốt hoảng, vội vàng kéo chăn lên che người cảnh giác. Taurus buồn cười, đặt đĩa mỳ ống sốt cà chua thịt bằm lên bàn cạnh cậu, còn buông lời trêu đùa. \”Sợ cái gì? Nếu tôi là Alpha, thì cậu nghĩ cậu còn toàn vẹn sao? Hương rong biển ngon lắm! Rong biển cũng là món khoái khẩu của tôi. Đáng tiếc, là một Omega giống cậu, tôi không thể ăn được!\”
Cancer nghe từ rong biển thì hơi run, nhưng về sau đã khiến cậu hết sợ. Cancer buông chăn ra, tròn mắt nhìn Taurus. \”Cậu cũng là Omega?\”
\”Phải. Bộ nhìn tôi giống Alpha, Beta hay thứ gì khác à?\”
Taurus chống hông, Cancer chớp chớp mắt nhìn cơ ngực mảnh mai, trắng nõn mềm mại giống mình thì mới xác thực. Cậu không còn rụt rè như lúc trước, liếc mắt sang đĩa mỳ đang toả khói nghi ngút trông vô cùng hấp dẫn. Taurus nhún vai. \”Nấu cho cậu đấy! Thèm thì ăn đi, đừng có nhỏ nước miếng như vậy.\”
\”…\”
Cancer vừa ăn mỳ vừa nghĩ, có ai nói cho Taurus biết là cậu ta quá thẳng tính không? Cái gì cũng biết, mà cái gì cũng huỵch toẹt ra hết trơn. Hương vị mỳ thơm ngon, quện với nước sốt cà chua đập đà, thịt bò cũng rất tươi, lần đầu Cancer được ăn món ngon như vậy. Từ khi cậu rời khỏi nhà, chưa bao giờ cậu được nếm lại hương vị kiểu này. Cancer không kìm được nước mắt, tại sao, mặc dù cha mẹ không yêu thương cậu, nhưng cậu vẫn rất nhớ hơi ấm gia đình từ họ? Taurus thấy Cancer đột nhiên nức nở, cậu đưa tay xoa đầu cậu ta. \”Không ngon sao?\”