(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? – Chap 5: Tin hot – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? - Chap 5: Tin hot

Bắc Mã và Lục Giải dẫn nhau lên phòng hội học sinh để đăng kí phòng kí túc xá chung. Thật ra, Lục Giải muốn để tuần sau để còn thu dọn đồ đạc chờ bàn giao phòng. Nhưng Bắc Mã cứ ỉ ôi đòi sống đòi chết phải chuyển ngay lập tức, vì chán ghét đống thịt sống thanh tưởi và anh bạn linh cẩu \”khả ái\” kia lắm rồi. Thế là Lục Giải đành phải chiều theo.

Lúc cả hai tới phòng hội học sinh đã là chiều tối, học sinh tan học đều về kí túc xá, chỉ còn lác đác vài người dưới sân trường. Bắc Mã mở cửa phòng hội học sinh, trong phòng chỉ có mình Diệp Ngưu đang ngồi ghi chép. Trên bàn là một đống danh sách giấy tờ. Xem ra làm hội trưởng cũng không dễ dàng gì, công việc chất đống như vậy, sắp đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn phải ở trường lao động công ích. Diệp Ngưu nghe tiếng động thì quay ra thấy Bắc Mã và Lục Giải. Lục Giải lễ phép cúi đầu. \”Hội trưởng, tụi em tới là muốn đăng kí phòng kí túc xá.\”

Diệp Ngưu gật đầu. \”Các em ngồi đi.\”

Bắc Mã và Lục Giải ngồi xuống ghế đối diện Diệp Ngưu. Diệp Ngưu đưa cho hai người một tờ giấy. \”Các em điền tên, tuổi, lớp vào khung động vật ăn cỏ và ăn thịt tương ứng. Phần lí do có thể điền hoặc không điền cũng không sao. Điền xong anh sẽ đưa cho giáo viên phụ trách kí túc học sinh, sau khi có thông báo các em có thể chuyển vào.\”

\”Vâng. Tụi em cảm ơn anh.\”

Bắc Mã điền trước, nét chữ đều đặn cứng rắn nhìn đã biết là học bá. Nhưng Lục Giải không quan tâm đến chuyện đó. Diệp Ngưu lúc nào cũng trưng vẻ lạnh lùng, trầm tư, cộng thêm gương mặt người gặp người thích vô cùng quyến rũ. Lục Giải mải ngắm Diệp Ngưu làm việc, đến mức Bắc Mã đưa bút cho hồn còn chưa về. Bắc Mã nhìn Lục Giải mê mẩn đàn anh thì trong lòng khó chịu, thầm tự nhủ bản thân cũng là động vật ăn thịt hùng mạnh chứ bộ, sao ánh mắt Lục Giải nhìn người khác lại sáng ngời thế kia? Đuôi hổ vằn to lớn không vui đập bộp bộp lên đùi Lục Giải, Lục Giải bị giật mình, quay ra thì bắt gặp ánh mắt ai oán của Bắc Mã. Cậu đã làm gì sai sao? Lục Giải đầu đầy hỏi chấm.

\”Cậu không định điền à?\”

Bắc Mã đặt bút đến trước mặt Lục Giải. Lục Giải gãi gãi đầu, cầm bút điền thông tin vào phần còn lại. Bắc Mã trong lúc Lục Giải hoàn thành tờ giấy, chống cằm híp mắt nhìn Diệp Ngưu. Diệp Ngưu là Alpha sói tuyết thuần chủng, quả thực rất đẹp trai. Nhưng Bắc Mã vẫn cảm thấy giống hổ vằn mình đây vượt trội hơn. Sói làm sao so sánh được với hổ, lại nói Diệp Ngưu điềm đạm, thân người tuy cao, mà có chút gầy. Bắc Mã thấy tương lai cũng chỉ nằm dưới thôi.

Lục Giải kí xong tên, đưa lại tờ giấy cho Diệp Ngưu. \”Tụi em xong rồi ạ.\”

\”Ừ. Lát nữa anh xong việc sẽ mang đi nộp.\”

Diệp Ngưu nhìn đồng hồ đã 6h hơn. \”Trời tối rồi, hai đứa mau về kí túc đi.\”

\”Vâng. Vậy tụi em đi trước.\”

Lục Giải và Bắc Mã rời khỏi. Diệp Ngưu lại tiếp tục vật lộn với đống danh sách. Hội phó và thư kí hôm nay có việc phải về nhà. Tính ra đã cuối tuần rồi. Các học sinh thỉnh thoảng sẽ về thăm cha mẹ vài lần trong năm. Hội phó và thư kí nhà đều cách xa trường, phải đi máy bay, tàu điện đường dài mới về đến nơi. Diệp Ngưu sợ buổi tối họ đi không an toàn, đành ôm hết việc vào người.

8h tối, phòng hội học sinh vẫn còn sáng đèn. Diệp Ngưu muốn hoa cả mắt, gãy cả tay mà chưa xong, còn một chồng giấy cuối cùng. Nhiều là bởi vì phải xem hết danh sách học sinh từ khối 10 đến khối 12. Sắp tới sẽ có chính sách khen thưởng, ai đạt được nhiều thành tích sẽ được vinh danh toàn trường. Cô ngỗng trời tổng phụ trách bảo đọc nhiều tài liệu thì mắt cô sẽ tăng số, vậy nên nhờ hết vào Diệp Ngưu. Diệp Ngưu luôn hết mình vì trường lớp, hơn nữa còn kính trọng thầy cô, chung quy không thể từ chối. Lại còn công tác hội thao sắp tới nữa. Thật sự quá khổ!

Diệp Ngưu đặt bút xuống, bóp bóp tay, xoa xoa thái dương. Phải nghỉ ngơi một lát mới có sức làm tiếp. Cậu nhìn điện thoại bên cạnh, màn hình vẫn tối om. Diệp Ngưu thở dài, rốt cuộc bản thân đang chờ đợi gì chứ?

Tại căn tin chung kí túc xá, giờ ăn tối đã qua, thức ăn cũng không còn nhiều. Một nam sinh từ đầu đến chân đều là đồ đen, tóc đen, quần áo đen đang cầm chiếc điện thoại màu đen. Nam sinh nổi bật đến mức ai vào cửa cũng phải nhìn cậu ta một cái.

\”Này, uống đi.\”

\”Nước dừa?\”

\”Sao? Thiên nga không uống được nước dừa ư?\”

Sừng hươu vươn dài sang hai bên, trên nhánh to còn có nhánh con. Tai Đào Xử vẩy vẩy, ánh mắt hiện lên ý cười nhìn Ân Kết.

\”Không hẳn.\”

Ân Kết nâng cốc lên uống, giờ mới để ý Đào Xử mặc tạp dề màu hồng, mí mắt Ân Kết liền giật giật. \”Anh không thấy nó quá sặc sỡ sao?\”

\”Cũng bình thường mà. Tại cái của tôi bị bẩn đem đi giặt, nên mượn của cô bé nai phụ bàn.\”

Ân Kết bó tay không hiểu nổi sóng não của Đào Xử. Đào Xử nhìn Ân Kết vẫn cầm điện thoại dù đang uống nước.

\”Nói mới nhớ, hình như Diệp Ngưu chưa có tới căn tin ăn tối.\”

Ân Kết đặt cốc nước xuống bàn, tỏ vẻ bất cần. \”Kệ cậu ta.\”

\”Giận nhau à?\”

\”Mới không có.\”

Đào Xử nhìn mặt mày Ân Kết sa sầm, mồm thì nói không quan tâm, mà sao cứ nhắc đến Diệp Ngưu lại sồn sồn lên vậy? Điều đó làm anh muốn chọc cậu thêm.

\”Thấy mấy em trong hội nhiếp ảnh sáng nay chụp được vài tấm hình. Hội trưởng hội học sinh ra tay cứu giúp anh sinh viên thỏ nâu đáng yêu khỏi tay ba tên dã thú ỷ thế hiếp người. Ánh mắt bé thỏ đó không chỉ có sùng bái, mà còn si mê. Nghe nói là lên trang nhất trường đó, hot cực!\”

\”…\”

(au: xem anh hươu sao của chúng ta vui chưa kìa :)))!)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.