(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? – Chap 36: Còn yêu không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? - Chap 36: Còn yêu không?

Mấy ngày sau đó, Tiêu Dương thật sự chẳng mò xuống căn tin lần nữa. Dù chỉ là lướt qua sân tập cũng không. Đào Xử thật sự cảm thấy buồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà cậu lại trốn tránh anh? Đi hỏi trực tiếp thì không thể, cả hai tuy nhìn có vẻ thân thiết, mà cũng chỉ ở ngưỡng tiền bối và đàn em. Đào Xử chẳng có lí do gì can thiệp vào chuyện của Tiêu Dương.

Ân Kết nhìn Đào Xử chống cằm vô định, tai rủ xuống, thỉnh thoảng lại thở dài thì hẩy hẩy tay Diệp Ngưu ngồi bên cạnh. \”Ê, mày có để ý anh Xử hình như có tâm sự?\”

Diệp Ngưu bộ dáng lãnh đạm lật sách, thản nhiên đáp. \”Giờ mày mới nhận ra à? Từ mấy ngày trước đã thế rồi. Mày chỉ lo úp sọt tao, còn chuyện khác thì chậm tiêu.\”

Ân Kết cười cười, vòng tay ôm Diệp Ngưu thủ thỉ. \”Ai bảo mày là tâm can bảo bối của tao? Để có được mày, tao đã phải mất rất nhiều thời gian, máu và nước mắt…\”

\”Ngưng!\”

Diệp Ngưu gập sách vào, liếc nhìn Ân Kết khó tin. \”Mày bớt phóng đại đi.\”

\”Tao nói thật mà. Mày xem mặt tao uy tín thế này!\”

Ân Kết ưỡn ngực tự tin. Diệp Ngưu lắc đầu chán ngán.\”Mày mà uy tín thì giờ này phải ở hội học sinh chứ không phải ở đây đâu.\”

Ân Kết tay miết miết tai sói trắng muốt, mềm mượt của Diệp Ngưu. \”Chỗ đó chán lắm! Xa mày một giây, tao không chịu nổi.\”

\”Dẻo miệng vừa thôi. Mày lười thì nhận, còn lấy tao ra làm bia đỡ.\”

\”Chỉ có mày hiểu tao. Nhưng mà, tao nhớ mày là thật chứ không đùa!\”

Từ khi Diệp Ngưu bị cách chức Hội trưởng, khách quen căn tin nhiều hơn một người, tặng kèm món cẩu lương miễn phí khiến các nam nữ sinh đỏ cả mắt. Ân Kết cứ kè kè bên Diệp Ngưu, Diệp Ngưu lại hiền lành, ôn hoà nên dung túng hắn. Diệp Ngưu ngồi đọc sách thì Ân Kết làm đủ trò, từ ôm ấp, nghịch tai, nghịch đuôi sói, thỉnh thoảng còn hôn trộm Diệp Ngưu. Mặc kệ bị chụp, mặc kệ thông tin trên confession đã biến tấu đến độ cả hai sắp lấy nhau, có con…

Đào Xử nhìn hai tên hậu bối thân thiết nhất của anh, trong lúc anh tuyệt vọng lại cứ vô tư thả bả. Đúng là khiến con tim nhỏ máu! Đào Xử thật muốn hét lên! Tụi bay quá đáng lắm có biết không? Quân sư tình yêu của tụi bay, mà giờ tụi bay coi tao là không khí!

Nhưng bù lại, căn tin ngày càng đông khách. Phần lớn là tò mò, thích thú ngắm nhìn hai Alpha đẹp trai nhất trường yêu đương. Fan của Đào Xử hầu như đều là hủ. Bọn họ đóng quân ở căn tin, vì vậy chụp được rất nhiều cảnh hot.

\”Ôi, OTP của tao chắc chắn real!\”

\”Alpha ưu tú đã ít lại còn yêu nhau! Đời đúng là trêu người. Nhưng bù lại nhìn đã con mắt!\”

\”Kayyyy! Đây mới gọi chân lý!\”

\”…\”

Và rất nhiều lời bàn tán khác. Nữ sinh cáo lắc lắc ngón trỏ, bĩu môi nói. \”Vậy là tụi bây chưa nghe tình sử thời còn đi học của anh Xử rồi.\”

\”Ủa thế nào? Kể nghe chơi!\”

Đám nữ sinh bu vào một chỗ hóng chuyện.

\”Ôi, ai mà đẹp trai thế?\”

\”Nhìn lạ quá! Hình như không phải giáo viên trường mình.\”

Bên ngoài truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lãng tử, mặc tây trang màu xám bước vào căn tin. Bộ dáng anh ta đường hoàng, nụ cười hớp hồn người đối diện.

Ân Kết khoác vai Diệp Ngưu, nhìn nhìn người đàn ông này. Chẳng hiểu sao cảm thấy hơi nguy hiểm. Diệp Ngưu nhìn cánh tay Ân Kết vô thức siết lại thì ngừng đọc sách, theo hướng mắt hắn hỏi. \”Sao thế? Sợ à?\”

\”Làm…làm gì có!\”

Ân Kết phản bác. Mặc dù tên kia là rắn độc, nhưng hắn méo sợ đâu nhé! Diệp Ngưu buồn cười, nắm tay Ân Kết. \”Tao sẽ bảo vệ mày.\”

\”Ai cần mày bảo vệ? Là tao bảo vệ mày mới đúng!\”

\”Rồi rồi.\”

Diệp Ngưu không thèm đôi co với Ân Kết nữa. Con thiên nga này tự ái cao lắm!

\”Ông chủ, cho một ly cà phê sữa.\”

Đào Xử nghe khách gọi thì đứng dậy làm việc. Chỉ vài phút sau, một ly cà phê sữa nóng hổi đã hoàn thành. Đào Xử đặt cốc lên bàn. \”Tổng 20 nghìn.\”

\”Đây.\”

Người đàn ông đặt tiền lên quầy. Đào Xử vươn tay định lấy, vừa chạm vào liền bị anh ta sờ lên mu bàn tay. Người đàn ông cất giọng nhẹ nhàng. \”Xử, em không nhận ra anh à?\”

\”…\”

Đào Xử vội vàng rụt tay lại, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông. Khoé mắt anh ta có một nốt ruồi duyên, trông thật yêu nghiệt. Thời gian đã lâu, nhưng Đào Xử vẫn còn nhớ mang máng. Người có nốt ruồi khoé mắt thì chỉ có thể là…

\”Đường Sâm.\”

\”Quả nhiên em vẫn còn nhớ anh! Anh thật sự rất vui!\”

Đường Sâm mỉm cười, ánh mắt hoa đào câu nhân, anh ta từng là hot boy một thời của trường. Tất nhiên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng đó đã là chuyện của 8, 9 năm trước. Hiện tại, khác rồi.

\”Sao anh lại ở đây?\”

Đào Xử không mặn không nhạt. Đường Sâm cầm cốc cà phê sữa nhấp một ngụm, vẫn không ngừng nhìn Đào Xử. \”Giáo viên hợp đồng. Anh nhận dạy thay cho một cô giáo nghỉ dưỡng thai trong vài tháng. Nhìn em có vẻ không vui khi thấy anh.\”

Đào Xử thở ra một hơi, mỉm cười nói. \”Có ai vui nổi khi gặp lại người đã phản bội tình cảm của mình chứ?\”

Đường Sâm lắc đầu. \”Ngày đó, thời học sinh còn nông nổi. Đánh mất cơ hội cũng là do chưa nghĩ đến hậu quả. Nhưng giống như cốc cà phê sữa này. Uống một lần là nhớ mãi không quên!\”

Đào Xử không nói gì. Đường Sâm sờ vào tay anh thâm tình. \”Xử à, em còn yêu anh không?\”

Ân Kết và Diệp Ngưu nhìn nhau. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

(au: nếu là em là Xử thì đ*o nhé anh :)))!)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.