Thẩm Bình không được vui, Lâm Bảo tối đến bèn mua đồ ăn vặt tới dỗ Thẩm Bình. Vì Thẩm Bình là trường hợp đặc biệt, anh không ở chung được với bất kì ai, nên phòng kí túc xá cũng chỉ có mình Thẩm Bình ở, không còn ai khác. Lâm Bảo lén lút đến, không kinh động đến các động vật ăn cỏ khác.
Thẩm Bình buồn cười nhìn tên trộm nhỏ gõ cửa phòng mình. \”Em đó, sao tối vậy rồi còn tới đây?\”
\”Em có mua đồ ăn vặt nè! Chúng ta ăn nhé anh!\”
Lâm Bảo cười toe toét, giơ túi đồ lên khoe. Thẩm Bình buồn cười. \”Thật hết nói nổi em. Mau vào đi nào.\”
Lâm Bảo được cho phép, ngay lập tức vào phòng. Vừa vào đã ngửi thấy pheromone của Thẩm Bình thoang thoảng. Đồ đạc Thẩm Bình không nhiều và sắp xếp rất ngăn nắp trật tự. Thẩm Bình kéo Lâm Bảo ngồi xuống giường. Lâm Bảo để túi đồ qua một bên, ôm lấy cánh tay Thẩm Bình hít hà mùi hương của anh. Thẩm Bình nhìn Lâm Bảo dính người thì bật cười. \”Thôi nào, anh đâu phải cỏ mèo? Em là đại bàng mà.\”
Lâm Bảo rúc rúc vào ngực Thẩm Bình. \”Em chỉ mê anh thôi.\”
Thẩm Bình ôn nhu đưa tay vuốt ve mái tóc đen ánh kim của Lâm Bảo. \”Anh có gì đâu? Chỉ là một con chuột lang tầm thường. Được một đại bàng như em chú ý đến, thật sự…\”
\”Anh đừng nói thế!\”
Lâm Bảo vội cắt lời Thẩm Bình. Cậu mím môi nói. \”Anh không được tự ti về bản thân! Anh là chú chuột dễ thương nhất mà em từng biết! Em thực sự rất quý anh!\”
Thẩm Bình ghé đầu vào vai Lâm Bảo bộc bạch. \”Anh…không thể tiếp xúc thân mật với ai. Cũng không làm nên chuyện gì. Anh cứ nghĩ mình sẽ giúp được Diệp Ngưu, sau khi khuyên nhủ Ngọc My nói ra sự thật. Nhưng quả nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng. Diệp Ngưu vẫn bị cách chức Hội trưởng.\”
Lâm Bảo ôm lấy Thẩm Bình. Dù cậu nhỏ bé, nhưng lại khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhiều. \”Không phải lỗi của anh mà. Chuyện xảy ra như này, em thấy đáng tiếc cho anh Ngưu. Nhưng em nghĩ, chúng ta cần phải có biện pháp mạnh hơn. Loại bỏ được nguồn gốc của mọi tội ác thì mới yên ổn được.\”
\”Ừm.\”
Thẩm Bình cảm nhận hơi ấm của Lâm Bảo, Lâm Bảo không còn pheromone, chỉ là mùi cơ thể bình thường. Thẩm Bình không sợ tiếp xúc với cậu. Lâm Bảo vỗ vỗ lưng Thẩm Bình. \”Nếu anh thấy cô đơn. Chúng ta mãi mãi thế này. Em sẽ không bao giờ rời xa anh.\”
\”Ưm.\”
Tình cảm của hai Omega không mãnh liệt như Alpha, thế nhưng lại sâu lắng và thủy chung. Giới tính không quyết định tất cả, điều quan trọng là họ cảm thấy bình yên khi ở bên nhau.
Đã gần 9h tối, Lãnh Yết vẫn phải ngồi làm bài tập toán. Đình Ngư thì chấm bài kiểm tra và soạn đề mới cho học sinh. Từ 5h chiều đến giờ, Lãnh Yết chỉ ngồi cắn bút, viết viết được vài chữ. Lãnh Yết cảm thấy đây là cực hình kinh khủng nhất trong cuộc đời. Đình Ngư rõ ràng đang cố ý hành hạ cậu.
\”Không làm xong, không được đi ngủ.\”
\”…\”
Đình Ngư nhìn Lãnh Yết nằm vật ra bàn, chỉ thản nhiên nói. Lãnh Yết ngồi phắt dậy, phẫn uất cùng cực. \”Thầy ác quá đấy!\”
\”Tôi ác? Có mỗi tính diện tích hình vuông cũng không làm được. Em học hành kiểu gì thế?\”
\”…\”
Lãnh Yết hậm hực, thực sự không can tâm mà. Rõ ràng Đình Ngư biết cậu dốt toán còn cứ bắt làm bài.
\”Thầy nói với tôi. Nếu em không qua bài kiểm tra sát hạch tới, thì sẽ cho em đi lấy chồng.\”
\”Cái gì?\”
Lãnh Yết méo mặt. Ông già kia lại đang tìm cách tống cổ cậu đi? Đình Ngư thở dài. \”Vậy giờ em làm toán hay đi lấy chồng? Chọn một trong hai!\”
\”Thầy đúng là trợ thủ của ông ta mà! Cả hai người chỉ biết đàn áp tôi thôi!\”
Lãnh Yết như sắp khóc. Đình Ngư thở dài. \”Ngài bộ trưởng cũng vì muốn tốt cho em.\”
\”Tốt cho tôi? Ông ta chỉ biết đến công việc! Chỉ nghĩ làm sao nâng cao nền giáo dục. Còn tôi, ông ta thậm chí cả năm không thèm hỏi thăm lấy một lần.\”
Đình Ngư không nói gì. Lãnh Yết sụt sùi. \”Mẹ tôi mất sớm. Cha thì như có như không. Tôi thành ra thế này cũng vì ông ta. Nhưng ông ta nào có để ý, còn gửi thầy đến làm phiền cuộc sống của tôi! Thấy tôi không học được, là muốn ép tôi đi phối giống với một con sư tử Alpha khác! Trong mắt ông ta, tôi chỉ là đồ bỏ đi, đồ vô dụng! Là công cụ duy trì nòi giống thuần chủng thôi!\”
Lãnh Yết gào lên giận dữ. \”Tôi hận ông ta, hận thầy, hận đám Alpha! Hận cả thế giới này!\”
Đình Ngư nhìn Lãnh Yết phát tiết xong, chỉ thở dài nói. \”Vậy thì em càng phải cố gắng chứng minh bản thân. Nếu em cứ trượt dài như vậy, tôi có muốn cũng không thể cứu được em.\”
\”Cứu tôi? Thầy định cứu tôi kiểu gì? Toán tôi học không vào. Những môn khác cũng tệ. Chỉ có đánh nhau là giỏi. Lão cha đang đi tìm mấy con sư tử Alpha thuần chủng để ghép đôi với tôi. Và tôi sẽ phải quỳ dưới chân chúng, cầu chúng làm tôi đến mang thai!\”
Đình Ngư ôm lấy Lãnh Yết đang run rẩy, nhỏ giọng trấn an cậu. \”Không đến mức đó đâu. Tôi sẽ nói với thầy giúp em.\”
\”Thầy đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Thầy chỉ là một động vật ăn cỏ. Dù thầy có là học trò cưng của cha tôi thì sao? Thầy cũng không can thiệp được vào việc duy trì nòi giống.\”
Lãnh Yết đẩy Đình Ngư ra. Đình Ngư biết Lãnh Yết cứng đầu, mà không nghĩ lại khó khuyên bảo đến vậy. \”Thôi được rồi. Em cứ nghe lời tôi, cố gắng hết sức đi. Có việc gì, tôi sẽ đứng ra bảo vệ em. Tuyệt không để em phải chịu uất ức.\”
\”Ha! Thầy nói như kiểu thầy sẽ giả làm người yêu của tôi, để cứu tôi khỏi con sư tử Alpha đó vậy?\”
Lãnh Yết cảm thấy nực cười. Đình Ngư kiên định. \”Nếu em thấy có thể lợi dụng được tôi, thì cứ làm đi.\”
\”…\”
(au: ông Yết vẫn sẽ mù quáng…khá lâu.)
							

