Ân Kết chạy tới khu kí túc xá ăn thịt, làm đám động vật ăn thịt trố tròn mắt nhìn. Chẳng có động vật ăn cỏ nào to gan dám bén mảng sang đây cả, dù có là Alpha đi nữa. Nhưng Ân Kết là một trường hợp hi hữu, hắn không sợ bất kì động vật ăn thịt nào. Thậm chí, đám động vật ăn thịt còn sợ ngược lại Ân Kết.
Bạn golden cùng phòng với Diệp Ngưu, vì kì phát tình của Diệp Ngưu nên không tiện ở chung, đã được sắp xếp ở tạm phòng khác một thời gian.
Ân Kết biết không có ai ngoài Diệp Ngưu, không thèm gõ cửa xông thẳng vào trong. Cặp ăn thịt phòng kế bên nhòm ra. Tên báo trầm trồ. \”Thật mạnh mẽ!\”
Tên beo gật gù. \”Hơn cả chúng ta!\”
Diệp Ngưu đã tiêm thuốc ức chế, hiện đang nằm co ro trên giường. Thuốc ức chế khẩn cấp có thể khiến Omega dịu đi rất nhanh, nhưng Alpha thì khác. Kì phát tình của Alpha đến ít lại mãnh liệt hơn gấp nhiều lần Omega. Diệp Ngưu vô cùng thống khổ, không thể phát tiết với Alpha chẳng khác nào bảo kẻ đó đi chết. Nhưng Diệp Ngưu không thể làm gì ngoài chịu đựng.
Dù trong trạng thái không tốt, lúc Ân Kết lao vào phòng, Diệp Ngưu cũng giật mình bật dậy. Diệp Ngưu nén cơn đau đầu nói. \”Mày…tới…làm gì?\”
\”Tới xem mày khổ sở ra sao đấy!\”
Ân Kết mỉa mai, Diệp Ngưu bật cười làm cơn đau lại nhói lên. Ân Kết ngồi xuống cạnh Diệp Ngưu. Diệp Ngưu không muốn để Ân Kết thấy bộ dạng chật vật của mình. \”Mày…về đi.\”
\”Đã thành ra như vậy, mà mày vẫn còn kiêu ngạo được sao?\”
Ân Kết nắm lấy cổ tay Diệp Ngưu. Diệp Ngưu thừa nhận vì phát tình nên có chút yếu hơn thường ngày. Nhưng mà Alpha không có chuyện yếu đuối như Omega. Không giật tay được khỏi Ân Kết, khiến Diệp Ngưu hơi sợ. Từ bao giờ, Ân Kết lại có sức lực kinh người đến thế?
\”Vậy…mày sẽ giúp tao ư? Mày không phải một Omega!\”
Diệp Ngưu cảm thấy nực cười. Không ngờ, Ân Kết lại nói. \”Tại sao không được?\”
\”Cái gì?\”
Diệp Ngưu không tin nổi nhìn Ân Kết. Y nghĩ bản thân mình nghe nhầm.
\”Mày cần tao nhắc lại sao? Tao chẳng cần là một Omega cũng giúp được mày đấy!\”
\”…\”
Lúc Diệp Ngưu còn đang tiêu hoá lời nói của Ân Kết thì Ân Kết đã đẩy ngã Diệp Ngưu xuống giường, kéo quần y ra. Diệp Ngưu hoảng loạn, giãy đạp. \”Mày điên à? Mày rốt cuộc muốn làm gì?\”
\”Tao muốn gì mày phải biết từ lâu rồi chứ? Hội trưởng hội học sinh mà ngây thơ thế sao?\”
Ân Kết kéo được quần dài ném đi, lại muốn lột nốt quần lót của Diệp Ngưu. Diệp Ngưu khổ sở lấy đuôi sói che đi hạ bộ, gào lên uất hận. \”Tao còn chưa đủ thê thảm sao? Giờ ngay cả mày cũng muốn lăng nhục?\”
Ân Kết đè hai cổ tay Diệp Ngưu xuống nệm giường, ghé sát mặt Diệp Ngưu, toả ra pheromone Alpha áp bức y. \”Tao là \”chồng\” mày mà? Tao chỉ đang giúp mày thôi? Hiểu chứ?\”
Nếu là một Omega, trước pheromone cường đại của Ân Kết chắc chắn sẽ vẫy đuôi mừng rỡ, sẵn sàng dâng hiến tất cả. Nhưng Diệp Ngưu là một Alpha. Bị pheromone của Alpha khác xâm phạm khiến y đau đớn tột cùng. Diệp Ngưu thều thào. \”Đừng…Kết…tao…chịu không…nổi…\”
Thấy Diệp Ngưu không kháng cự nữa, Ân Kết gạt đuôi sói trắng sang một bên, cởi bỏ quần lót của Diệp Ngưu. Dương vật Alpha quả nhiên là hàng tốt, sừng sững như cột đình. Ân Kết nắm lấy yếu điểm của Diệp Ngưu, làm Diệp Ngưu rên rỉ. Hắn vừa chuyển động tay, vừa cưỡng hôn y. \”Sao? Cảm thấy bớt khó chịu hơn không?\”
\”Đừng…ha…a…\”
Diệp Ngưu cố gắng quay mặt muốn tránh thoát, nhưng Ân Kết dùng tay còn lại nắm cằm y không cho chạy trốn. Thân người Diệp Ngưu bị Ân Kết đè lên cũng không nhúc nhích được. Đầu óc bị khoái cảm làm cho mù mịt, khiến Diệp Ngưu thất bại toàn tập trước Ân Kết. Chỉ có thể yếu ớt cầu xin.
\”Kết…dừng…ha…lại…\”
Ân Kết đưa lưỡi liếm lên môi Diệp Ngưu, cắn mút dày vò đến ửng đỏ. Diệp Ngưu bị đàn áp trước pheromone của Ân Kết, hai tay vô lực run rẩy đấm hắn mà chẳng xi nhê. Đường đường là một Alpha lại bị một Alpha khác làm nhục, trên hết lại là bạn thân mười mấy năm. Diệp Ngưu cảm thấy số phận của mình thật sự bi ai không kể xiết. Lời hứa ngày đó đã khiến y phải trả giá sao?
Tốc độ tay của Ân Kết càng ngày càng nhanh, Diệp Ngưu cố kìm giọng nhưng vẫn phát ra tiếng ư ư đầy ám muội. Chẳng biết lúc nào Diệp Ngưu đã hoàn toàn khuất phục, bắn đầy dịch trắng ra tay Ân Kết. Ân Kết thở dốc, lại đè Diệp Ngưu ra hôn lên môi, lên má, lên cổ y.
Diệp Ngưu đau khổ nhìn Ân Kết, ánh mắt mờ dần chìm vào hôn mê. Một giọt lệ lóng lánh tràn ra từ khoé mắt Diệp Ngưu. Có lẽ, y đã biết bản thân dù có phản kháng, cũng không tránh thoát khỏi số mệnh.
Bùm một cái!
Diệp Ngưu hoá thành con sói tuyết lông trắng tinh xinh đẹp. Ân Kết lau đi tinh dịch trên tay mình, sau đó ôm lấy Diệp Ngưu, rúc mặt vào bộ lông mềm mượt của y. \”Tao cứ nghĩ mày nói dối, nhưng không ngờ mày thực sự đã kiệt sức rồi.\”
Ân Kết nhìn đũng quần mình cộm lên, cười nham hiểm. \”Dù mày có hiện nguyên hình thì cũng phải giúp tao làm dịu nó chứ nhỉ?\”
Diệp Ngưu mà còn ý thức chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường chết ngay, nếu biết Ân Kết dùng bộ lông của y để an ủi tiểu huynh đệ của hắn.
(au: món quà cuối ngày đây hiu hiu! 5 chap một ngày thấy ngon không các tình yêu :)))?)


