Sau vụ tỏ tình bất ngờ của Bắc Mã, Lục Giải đã sang chấn một thời gian khá dài. Nói dài cũng không phải dài, chỉ hơn một tuần thôi. Nhưng mà Lục Giải thật sự không biết phải đối mặt với Bắc Mã thế nào? Bắc Mã là hổ vằn, là thiên địch của loài ngựa. Lục Giải cũng tự nhận giống ngựa lùn như cậu yếu ớt và chạy chậm hơn so với các loài ngựa chân dài. Lục Giải chỉ thắc mắc một điều, tại sao Bắc Mã lại thích một động vật ăn cỏ như cậu? Hay đơn giản, Bắc Mã đang trêu đùa cậu?
Bắc Mã có thói quen ngủ sát giờ mới dậy, thành ra hầu như toàn bỏ bữa sáng để kịp giờ vào lớp. Lục Giải không đồng tình với thói quen này của Bắc Mã. Nên từ khi sống chung, Lục Giải dậy nấu ăn sáng, luôn tiện thể làm cho Bắc Mã một phần.
Hôm nay cũng thế, Bắc Mã vệ sinh cá nhân xong vẫn còn ngái ngủ, đưa tay gãi gãi làm quả tóc pha trắng đen bù xù như tổ quạ. Thấy Lục Giải đang chiên nấu gì đó trong bếp, Bắc Mã tiến tới ôm eo Lục Giải làm cậu giật mình. \”Cậu dậy rồi à?\”
Bắc Mã dựa đầu vào vai Lục Giải, Lục Giải tắt bếp, vòng tay ra sau định tháo tạp dề. Bắc Mã tóm lấy tay Lục Giải làm cậu không thể cử động. Lục Giải hoà hoãn. \”Sắp trễ rồi. Không nhanh sẽ muộn giờ vào lớp.\”
Không ngờ chỉ nói vậy, Bắc Mã đã chịu thả tay Lục Giải. Lục Giải nhanh chóng tháo tạp dề treo lên. Cậu nhìn Bắc Mã vẫn chưa chuẩn bị gì, đầu tóc thì rối tung, đồng phục cũng không mặc…
\”Sao thế? Không định đi học à?\”
Bắc Mã lắc đầu, cầm cái bánh mì kẹp thịt xông khói cho tọt vào mồm. Lục Giải nhìn nhiều rồi mà vẫn chưa quen được. Động vật ăn thịt răng sắc, miệng rộng ăn gì cũng táp nguyên cả cái. Ngốn xong cái bánh, Bắc Mã thản nhiên đi thay đồng phục, chải đầu. Chỉ vài phút sau, liền chỉn chu tươm tất, giống như kẻ luộm thuộm vừa nãy không tồn tại. Không đợi Lục Giải, Bắc Mã vác cặp sách đường hoàng rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng rồi, Lục Giải mới giật mình vội vàng cầm cặp sách đuổi theo. Lục Giải thầm nghĩ mình là đang bị bơ sao?
\”Ê, chờ tớ với.\”
Bắc Mã không nói gì, sải chân vẫn không thay đổi làm Lục Giải phải chạy một lúc mới đuổi kịp. Lục Giải túm tay Bắc Mã kéo lại. Cả hai mặt đối mặt. Lúc này đang ở giữa sân trường nên không khí có chút gượng gạo. Lục Giải lo lắng. \”Mấy ngày rồi, cậu không chịu nói tiếng nào. Cậu giận tớ sao?\”
\”Chỉ là không muốn nói thôi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi.\”
Bắc Mã nhàn nhạt đáp, Lục Giải buông tay, gật gù. \”Ra là vậy.\”
Bắc Mã quay người tiếp tục đi. Lục Giải theo sát phía sau. Bắc Mã đã nói là do không thích, nhưng Lục Giải biết Bắc Mã hôm nay không như thường ngày. Bắc Mã sẽ không trả lời một cách bất cần như vừa rồi. Quả nhiên là đang giận cậu.
\”Chiều…tan học cậu nhớ về luôn nhé!\”
Lục Giải nói với Bắc Mã một câu trước khi vào lớp. Bắc Mã gật đầu nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng khuất sau cánh cửa. Để lại Lục Giải với tâm trạng hỗn độn.
Tới chiều tối, Bắc Mã về phòng kí túc xá thì phát hiện Lục Giải đã về trước. Mùi thịt chiên toả ra ngào ngạt khiến Bắc Mã đói bụng. Lục Giải bưng đĩa thịt ra đặt lên bàn ăn, nhìn thấy Bắc Mã liền vui vẻ. \”Cậu về rồi. Tớ cũng chuẩn bị cơm xong. Mau rửa tay rồi qua ăn đi.\”
Suốt bữa ăn, Lục Giải đều chăm chỉ gắp thức ăn cho Bắc Mã. Nhưng Bắc Mã vẫn im lặng không hé nửa lời. Điều đó càng làm Lục Giải thấy buồn. Bình thường Bắc Mã đều bày trò chọc phá, cậu lúc đầu cũng không thích mà giờ đã thành thói quen. Bắc Mã trầm tĩnh thế này thật khiến Lục Giải cảm thấy xa cách.
Hai người cứ thế, một người cố, một người né. Lục Giải không hiểu, sau vụ kia đáng lẽ cậu mới là người phải tức giận, phải lạnh nhạt Bắc Mã. Bản thân bị xâm phạm thì thôi đi. Giờ lại phải quay ngược dỗ dành hung thủ.
Vài ngày như thế, đến khi Lục Giải không thể chịu đựng được nữa. Cậu càng kéo Bắc Mã gần về phía mình bao nhiêu thì Bắc Mã càng xa cách bấy nhiêu.
\”Mã, cậu ghét mình đến thế sao?\”
Lục Giải quát lên khi thấy Bắc Mã hôm nay thậm chí còn không muốn dùng đồ ăn sáng cậu làm cho. Bắc Mã khựng lại, quay đầu thì thấy ngựa nhỏ đang rưng rưng nước mắt chuẩn bị khóc, tai cụp xuống vô cùng đáng thương.
\”Không phải.\”
\”Vậy cớ gì cậu cứ trốn tránh?\”
Bắc Mã thở dài. \”Cậu không thích tớ đụng chạm mà. Tớ luôn phát tín hiệu nhưng cậu không bao giờ để ý đến. Cậu chỉ coi tình cảm của chúng ta là tình cảm bạn bè. Nhưng cậu biết tớ không như thế.\”
Lục Giải cắn môi. Bắc Mã lại nói. \”Tớ thậm chí đã lừa cậu vào chung kí túc xá. Làm những hành động quá phận và tỏ tình với cậu. Đổi lại được gì? Cậu đã tránh né tớ. Đến khi tớ cảm thấy mệt mỏi và muốn giữ khoảng cách theo đúng ý cậu thì cậu lại quan tâm tớ.\”
Lục Giải cúi mặt.
\”Vì tớ không muốn tình cảm ngày một lớn lên nên mới quyết định như vậy. Có lẽ tớ sẽ nói với quản lý kí túc xá cho chúng ta chuyển về…\”
Bắc Mã chưa nói xong thì Lục Giải đã lao đến, kéo cổ áo Bắc Mã, dán môi hôn không cho hắn nói tiếp nữa. Không khí trở lên yên lặng, mãi cho đến khi Lục Giải buông ra, Bắc Mã vẫn còn ngây người. Lục Giải đưa tay ôm ôm hai bên má Bắc Mã thủ thỉ. \”Cậu phải cho tớ thời gian thích ứng chứ? Đồ ngốc!\”
Nói rồi, Lục Giải ôm eo Bắc Mã, nép mình như chim nhỏ vào người hắn. Còn Bắc Mã thì không tin nổi? Crush chịu đáp lại tình cảm của hắn? Vui quá đi!
(au: vâng vui lắm cơ 😏!)


