(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? – Chap 16: Hội Omega – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? - Chap 16: Hội Omega

Hội Omega sẽ gặp nhau vào buổi chiều thứ bảy hàng tuần. Thẩm Bình sau khi ổn định tâm lý thì nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là thứ bảy tuần kế tiếp. Dù Thẩm Bình vẫn còn sợ đám đông, nhưng cậu nghĩ nếu là Omega thì cũng không có nhiều. Huống hồ, chưa chắc tất cả các Omega sẽ tham gia, tỉ như Cảnh Sư, cậu ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cái hội này. Cô hồng hạc nói bọn họ cũng là các Omega gặp sự cố với giới tính khác nên muốn tìm một nơi có thể chia sẻ giải toả áp lực.

Cảnh Sư dạo gần đây thường xuyên nán lại CLB. Thẩm Bình biết Cảnh Sư đối với mình vẫn tốt như xưa, nhưng chắc cậu ấy không nhận ra bản thân ngày ngày đều vương lại pheromone Alpha. Tuy không đậm, cũng không có tính uy hiếp, nhưng Thẩm Bình rất nhạy cảm với chất dẫn dụ, kể cả là của Omega. Các CLB thường có khá nhiều Alpha và Beta, Omega hầu như là thiểu số. Cảnh Sư chỉ vương lại pheromone của đúng một Alpha, điều đó chứng tỏ, Alpha kia đối với Cảnh Sư khá đặc biệt. Hắn muốn theo đuổi cậu ấy?

Thẩm Bình sợ Cảnh Sư ngây thơ sẽ bị tên Alpha kia lừa ăn sạch nên có dò hỏi, nhưng thái độ của Cảnh Sư khi nhắc đến hắn lại vô cùng vui vẻ, tin tưởng. Thôi vậy, chắc là do cậu quá đa nghi. Thẩm Bình nghĩ.

Bản thân cậu bế tắc lại cứ ngỡ ai cũng giống mình. Cảnh Sư là một Omega bình thường, tâm sinh lý ổn định, cậu ấy muốn theo đuổi tình yêu, muốn cùng một Alpha khác kết đôi không phải chuyện Thẩm Bình cậu có thể xen vào. Chỉ là Thẩm Bình vẫn mong, Alpha kia sẽ thật lòng với Cảnh Sư, sẽ không làm tổn thương người bạn thân của cậu.

Ngơ ngẩn cả ngày, lúc Thẩm Bình nhận ra thì bản thân đã đứng trước cửa phòng thể chất. Phòng thể chất có sân bóng rổ khá rộng, chiều thứ bảy hàng tuần nơi này dành riêng cho hội Omega. Các học sinh khác đều không được bén mảng tới đây trong thời gian quy định. Ai làm trái, khiến các Omega hoảng sợ sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc để răn đe.

Thẩm Bình đẩy cửa bước vào, thấy có hơn mười người đứng tụ tập ở giữa sân bóng nói cười khá vui vẻ. Tất cả họ đều nhỏ con, mảnh mai. Dựa theo pheromone, Thẩm Bình biết, bọn họ là Omega giống mình.

Omega nhạy cảm, khi đã trải qua tổn thương sẽ càng cảnh giác hơn. Nghe tiếng động hầu như họ đều quay về phía Thẩm Bình, nhưng thấy cậu cũng là Omega thì nhanh chóng buông lỏng cảnh giác. Một bạn gái với đôi tai mèo trắng và đuôi dài bông xù thân thiện chạy tới chào hỏi Thẩm Bình. \”Cậu là người mới đúng không?\”

Thẩm Bình hơi giật mình, nhưng không quá thất thố, gật đầu nói. \”Ừm.\”

\”Mình là học sinh lớp ăn thịt 12C. Rất vui được làm quen!\”

Bạn mèo trắng tươi cười giới thiệu, còn chìa tay ra với Thẩm Bình. Thẩm Bình nhìn cô bạn mèo là động vật ăn thịt nhưng lại không có tính uy hiếp, cũng cởi mở hơn.

\”Mình là sinh viên năm hai khoa hội hoạ. Rất vui được làm quen!\”

\”Ô! Anh hơn tuổi em! Chắc vì anh là chuột lang nên trẻ quá!\”

Cô bạn mèo kinh ngạc, Thẩm Bình không nói gì. Hầu như mọi người đều nghĩ cậu chỉ mới bước vào cấp trung học phổ thông, chẳng ai nghĩ là sinh viên cả.

\”Anh tới đây chắc là được cô hồng hạc giới thiệu đúng không? Em cũng từ cô ấy mới biết đến chỗ này. Mọi người ở đây rất thân thiện. Anh đừng lo quá nhé!\”

\”Cảm ơn em.\”

Cô bạn mèo xua xua tay, ý bảo không cần khách sáo, sau đó dẫn Thẩm Bình tới làm quen với các Omega khác. Từ ăn cỏ đến ăn thịt, hầu như không thiếu. Họ chỉ khác là rất hiền lành, hoà đồng, không uy hiếp nặng nề. Thẩm Bình nói chuyện một hồi mới nhận ra, các Omega ở đây đúng thật sẽ không phân biệt ăn cỏ và ăn thịt. Bởi họ đều phải chịu những thương tổn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Người bị bắt nạt, người bị lạm dụng, người bị bạo lực học đường…mà nguyên nhân cũng vì một lí do, bọn họ yếu thế, bọn họ là các Omega không có sức phản kháng.

Chính phủ muốn để các loài động vật bình đẳng như nhau, nhưng không chỉ động vật ăn thịt và ăn cỏ phân chia, giới tính cũng là vấn nạn. Kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu đã là quy luật, muốn thay đổi một sớm một chiều là điều không thể.

\”Nhưng mà anh đừng lo! Chủ hội của chúng ta là một chị thỏ năm tư vô cùng dễ thương, tâm lý. Đặc biệt phó hội chúng ta rất mạnh! Cậu ấy sẽ bảo vệ cho tất cả các Omega!\”

Cô bạn mèo nói, ánh mắt sáng rực sùng bái. Các Omega khác cũng đồng loạt hưởng ứng. Thẩm Bình hơi nghi ngờ. Cái hội này chỉ có Omega, phó hội kia chắc cũng là Omega đi? Lợi hại đến mấy cũng đâu bằng Alpha?

Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn phó hội, Thẩm Bình vội muốn rút lại suy nghĩ kia. Phải, cậu rõ ràng đã gặp cậu ta. Chỉ mới tuần trước, người ra tay hạ đo ván bọn ăn thịt ức hiếp cậu. Thẩm Bình còn nhớ mình vì quá hãi hùng đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lâm Bảo tóc đen ánh kim, mặc đồng phục lon ton chạy tới chỗ các Omega, cười nhe hai chiếc răng khểnh đáng yêu. \”Em tới rồi nè! Mọi người bàn chuyện gì vui thế? Đứng ngoài cửa cũng nghe thấy!\”

Lâm Bảo cao có 1m3, thân hình nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu. Các Omega đều bị đốn tim. Thẩm Bình thì ngây ra như phỗng. Cậu đang hoang mang, người đánh đám ăn thịt kia và cậu bé bán manh trước mắt này là cùng một người?

Các Omega ríu rít vây quanh Lâm Bảo làm cậu rất tự hào. Chợt Lâm Bảo để ý đến Thẩm Bình đứng đó. Mái tóc và đôi tai vàng mơ, thân hình bé nhỏ…

\”Anh chuột lang!\”

\”…\”

Lâm Bảo mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, không ngờ người mới lại là chú chuột lang mà cậu hằng mong nhớ cả tuần nay.

(au: làm như ổng là thú cưng của mình ấy trời :)?)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.