(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? – Chap 103: Chỉ còn là kí ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 8 tháng trước

(12 Chòm Sao/Bl – Abo) Ăn Hay Bị Ăn? - Chap 103: Chỉ còn là kí ức

Không kém cạnh nhà Cảnh Sư – Khải Song, thậm chí còn hơn thế, Thẩm Bình và Lâm Bảo sinh được một đàn chim chuột theo đúng nghĩa đen. Lâm Bảo hiện tại mới chỉ 22 tuổi mà đã làm cha của năm đứa trẻ…

Biết là khả năng sinh sản của chuột cao, nhưng không ngờ lại cao đến vậy. Một lần sinh ba và một lần sinh đôi đã con đàn cháu đống. Đến cha mẹ, chị gái của Lâm Bảo còn phải khiếp sợ. Lâm Y và Ân Tuyền kết hôn, có con trước cưới mà mới chỉ sinh hai đứa. Bọn họ thật sự muốn lạy Thẩm Bình luôn!

Sợ dân số lại tăng nhanh không kiểm soát, Lâm Bảo tự thắt ống dẫn tinh để ngừng lại. Tinh trùng của Omega khả năng thụ thai kém, mà còn vậy thì phải biết mức độ sinh sản của Thẩm Bình không phải dạng vừa. Tuy nhiên, Lâm Bảo vẫn để lại một số lượng tinh trùng nhất định, phòng ngừa nếu Thẩm Bình muốn sinh tiếp thì vẫn ok =)))!

Dạo gần đây Lâm Bảo còn phát minh ra được cách làm cho A, B nam thụ thai tự nhiên được như O. Đang trong quá trình nghiên cứu, nếu như thành công, sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn, giúp cho những cặp nam AA, AB và BB có thể có con riêng của họ, không cần tốn quá nhiều chi phí nuôi dưỡng trong ống nghiệm. Mặc dù khả năng sinh không bằng những cặp bình thường, nhưng cũng là một giải pháp thiết thực!

Thẩm Bình làm thiết kế đồ hoạ, nên có nhiều thời gian rảnh ở nhà chăm và chơi với con. Lâm Bảo căn bản là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu, cậu thích thì làm, không thích có thể nghỉ dài hạn. Riêng tiền bản quyền phát minh, bằng sáng chế, đứng tên cho các bệnh viện, viện nghiên cứu lớn…cũng đủ để cả nhà sống trong nhung lụa hết đời không cần lo nghĩ. Thậm chí học viên của cậu trải dài khắp mọi nơi. Tiền chỉ là phù du. Tất cả vì đam mê thôi!

\”Anh yêu, xong chưa?\”

Để đám trẻ chơi dưới nhà, Lâm Bảo mở cửa phòng, thấy Thẩm Bình đang chăm chú vẽ vẽ. Thẩm Bình vẫn như thời đi học, không thay đổi gì, xinh đẹp, non mềm. Ai mà biết được anh đã sinh năm đứa con chứ?

\”Sắp xong rồi. Chờ anh chỉnh màu một chút là ổn!\”

Lâm Bảo ôm ngang bụng Thẩm Bình, sờ sờ eo nhỏ, ghé đầu vào vai anh. \”Mấy ngày nữa em công bố phát minh, dự là sẽ có nhiều người đến lắm! Anh đi không? Em bảo người chuẩn bị chỗ riêng cho, tránh chen lấn xô đẩy nơi đông người.\”

Tuy căn bệnh của Thẩm Bình đã đỡ, nhưng những nơi quá đông, mùi hỗn tạp…vẫn khiến anh choáng váng, buồn nôn. Thiết kế đồ hoạ không cần tiếp xúc nhiều người, nên đó là công việc phù hợp với người hướng nội như Thẩm Bình. Lâm Bảo luôn quan tâm lo lắng cho cảm nhận của anh. Phát minh của cậu, tất nhiên là muốn bạn đời có thể thấy rõ nhất! Nhưng Thẩm Bình không thích thì Lâm Bảo không ép.

\”Hôm đó Sư cũng đến, anh sẽ đi.\”

\”Vậy em chuẩn bị chỗ cho hai người. Chắc đài truyền hình sẽ đưa tin, nhưng biên tập viên nổi tiếng không đến đâu nhỉ?\”

Nghe là biết Lâm Bảo ám chỉ Khải Song. Thẩm Bình gật đầu. \”Ừ. Anh Song không đến trực tiếp đâu.\”

\”Tuy vậy, nhưng A.K sẽ đến! Người ta công bố phát minh, mà ổng bườn cái mặt vô, có phải sân khấu ca nhạc, show sự kiện…đâu mà tới? Không hiểu nổi!\”

Lâm Bảo nhăn nhó. Thẩm Bình ngạc nhiên. \”A.K là ai?\”

\”Anh yêu, anh không biết thật đấy à?\”

\”Không. Bộ là người quen sao?\”

Thẩm Bình là lần đầu nghe được cái tên này. Lâm Bảo miết miết tai chuột của anh. \”Quen thế mà! Anh yêu nên chịu khó xem ti vi nhiều vào. Đến đám nhỏ còn biết A.K là ai đó! Giờ ổng nổi đình nổi đám, không ai không biết! Đúng là đau khổ khiến con người ta có động lực vươn lên.\”

Lâm Bảo trầm ngâm nhân sinh như ông cụ non. Thẩm Bình bật cười. \”Đâu phải ai cũng là thiên tài như em?\”

\”Em chỉ được cái não to thôi. Anh có yêu em không?\”

Lâm Bảo cọ cọ vào người Thẩm Bình làm nũng. Thẩm Bình hôn môi cậu. \”Có chứ! Em thế nào, anh cũng yêu em!\”

\”Yêu anh quá cơ! Moa moa…\”

Lâm Bảo hôn chụt chụt Thẩm Bình. Bên nhau được gần bảy năm, cả hai vẫn ân ái, mặn nồng không ngớt. Là cặp OO khiến nhiều người ngưỡng mộ!

Hôm nay cũng là ngày diễn ra kí tặng fan của A.K, Diệp Ngưu ngồi trong xe nhìn con phố bị tắc kẹt cứng, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Tài xế trâu nhìn đồng hồ nói. \”Đúng là kí tặng fan của ảnh đế có khác! Chúng ta đã mất gần một tiếng mà chưa lên cầu được!\”

\”Trưởng nhóm, chúng ta nên đổi đường khác không?\”

Cô cáo trong đoàn nói với Diệp Ngưu. Y chần chừ một lát, nhìn tấm áp phích lớn in hình đại diện là gương mặt mỹ nam hết sức thân quen. Gương mặt đó đã từng kề sát y, nhưng giờ không còn nữa. Gặp mặt đã khó, chứ nói gì như thời còn đi học, ngày ngày bên nhau? Tất cả chỉ là kí ức…là quá khứ rồi…

\”Ừ. Chúng ta đổi đường khác.\”

Chiếc xe lùi lại, vòng qua đại lộ đông đúc, xa dần với những tiếng hò hét không ngớt. Diệp Ngưu nhìn cảnh vật vụt qua trên đường, nối tiếp nhau không có điểm dừng. Cũng giống như y và hắn đã xa lại càng xa hơn. Sáu năm trời, chắc chỉ còn mình y mãi trông mong những kỉ niệm đẹp đẽ. Hắn có lẽ…đã quên y rồi…

(au: có không giữ, mất…, Diệp Ngưu lườm au khiến au im bặt 🥺!)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.