—— \”Ngươi là yêu, lại còn không phải yêu của thế giới này.\”
Những lời này giống như một tiếng sét nổ vang giữa trời quang, trực tiếp khiến Đường Tự bàng hoàng đến ngẩn người.
Toàn thân cậu lập tức căng lên đầy cảnh giác, yêu lực vốn đang sôi trào trong cơ thể bỗng chốc như muốn bùng nổ, không khác gì một quả bom chỉ chực chờ phát nổ.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đường Tự không phải là mình có thể bị đánh tan thành tro bụi, mà là phải bảo vệ Bùi Hành Vũ, không muốn anh vì mình mà bị liên lụy vào chuyện này.
Chỉ vì một ý niệm đó, Đường Tự lập tức bước lên, chắn trước mặt Bùi Hành Vũ, dang rộng hai tay như một con gà mái che chở đàn con, bảo vệ anh ở sau lưng. Đôi mắt cậu trừng lớn nhìn Giang Lai, gương mặt lộ rõ sự quyết tâm: \”Có giỏi thì nhắm vào tôi, chuyện này không liên quan gì đến Bùi Hành Vũ, anh ấy chẳng biết gì cả!\”
Nói xong, Đường Tự phát ra một âm thanh trầm thấp, giống như tiếng gầm gừ của loài mèo khi đối mặt với nguy hiểm. Toàn thân cậu dựng đứng lông lên như một con mèo xù lông, cố gắng uy hiếp kẻ địch trước mặt.
Bùi Hành Vũ hoàn toàn không ngờ rằng Đường Tự lại phản ứng như thế, nếu không phải tình huống hiện tại quá căng thẳng, anh chắc chắn đã cười phá lên rồi.
Nhưng anh tuyệt đối không phải kiểu người đứng sau lưng để Đường Tự bảo vệ. Bùi Hành Vũ nắm lấy tay Đường Tự, kéo cậu về bên cạnh mình, tay kia nhẹ nhàng xoa phía sau lưng cậu, như đang vuốt ve an ủi.
Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn chằm chằm vào Giang Lai, ánh mắt sắc bén và đầy cảnh giác.
Chỉ vài giây sau, khóe môi Bùi Hành Vũ hơi nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẽ: \”Giang tổng, có gì thì cứ nói thẳng, không cần phải làm Đường Tự nhà tôi sợ. Cậu ấy là tiểu yêu quái, nhưng không phải dạng dễ bị dọa đâu.\”
Đường Tự nghe thấy Bùi Hành Vũ gọi mình là \”tiểu yêu quái\”, lập tức lẩm bẩm phản đối, giọng đầy bất mãn: \”Tôi không phải tiểu yêu quái! Tôi là đại yêu!\”
Bùi Hành Vũ khẽ nhéo phần da sau cổ Đường Tự như một cách đáp lại, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Giang Lai.
Cũng giống như Đường Tự, Bùi Hành Vũ không cảm nhận được nguy hiểm từ Giang Lai. Ngược lại, anh cảm thấy trên người Giang Lai mang theo chút gì đó thú vị kỳ lạ, như thể anh ta chỉ đơn giản muốn trêu chọc Đường Tự một chút mà thôi.
Thấy trò đùa của mình bị vạch trần, Giang Lai xua tay cười: \”Thôi, thôi, không chơi nữa. Nhưng tôi nói thật đấy.\”
Giang Lai quay sang nhìn Đường Tự, ánh mắt chắc chắn: \”Cậu thật sự là yêu, hơn nữa… còn là yêu quái đến từ thế giới khác, đúng không?\”
Không đợi Đường Tự kịp lên tiếng, Giang Lai đã tiếp lời: \”Chắc chắn là nghe nói sau khi đất nước kiến lập, yêu quái không thể hóa hình được nữa, cho nên cậu mới vội vã rời khỏi nguyên thần mà nhập vào thân thể của \’Đường Tự\’ đã chết.\”
Đường Tự nghe xong, ngây ngốc nhìn Giang Lai, thốt lên đầy ngạc nhiên: \”Sao anh biết được?\”
Giang Lai cười đắc ý: \”Vì tôi thông minh tuyệt đỉnh mà!\”