Bùi Hành Vũ hiện tại \”thân kiều thể nhược\”, bị Đường Tự nhẹ nhàng một cái đã đẩy ngã xuống giường.
Đường Tự nào biết Bùi Hành Vũ lại yếu ớt đến thế, cậu cũng không khống chế được lực, ngã theo, cả người đè lên người Bùi Hành Vũ.
Tư thế này trông thế nào cũng giống như nhào thẳng vào lòng người ta.
Đường Tự không cảm thấy ngượng ngùng hay kỳ cục gì cả, thậm chí còn cứ giữ nguyên tư thế đó, cúi xuống gặm lên mặt Bùi Hành Vũ một cái.
Gặm một cái vẫn cảm thấy chưa đủ để thể hiện uy lực của \”đại lão hổ\”, cậu còn cắn nhẹ lên má Bùi Hành Vũ, nghiến nghiến vài cái như đang tuyên bố chủ quyền.
Mặt Bùi Hành Vũ dính đầy nước miếng, Đường Tự mới vừa lòng ngẩng đầu lên, diễu võ dương oai mà hô: \”Ta là đại não rìu, hỏi ngươi có sợ không!\”
Vừa dứt lời, Đường Tự chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của Bùi Hành Vũ, trong phút chốc, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.
Cậu có linh cảm như Bùi Hành Vũ sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Toàn thân Đường Tự bỗng nhiên trở nên mềm nhũn.
Nhưng mà… cậu có thể rút lui sao?
Không thể!
Cậu là đại yêu quái cơ mà! Làm sao có thể sợ một con người yếu đuối như Bùi Hành Vũ chứ?
Đường Tự tự mình động viên, nhưng cơ thể đã sớm mẫn cảm nhận ra nguy hiểm, từng chút một lùi về phía sau.
\”Cái đó… cái đó…\” Đường Tự ngoài mạnh trong yếu nói: \”Đại lão hổ rất hung dữ, ngươi tốt nhất đừng…\”
Lời còn chưa dứt, cậu đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Trong chớp mắt, vị trí của hai người hoàn toàn thay đổi, Đường Tự bị Bùi Hành Vũ đè xuống giường.
\”Ngươi làm…\”
Lời vừa thốt ra, môi đã bị Bùi Hành Vũ chặn lại, nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo lập tức xâm chiếm khoang miệng của cậu.
Trong đầu Đường Tự lập tức biến thành một mảnh mơ hồ, hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt này, đôi tay bất giác bám chặt lấy bờ vai Bùi Hành Vũ, ngoan ngoãn đón nhận.
Không biết bao lâu sau, khi môi Đường Tự bắt đầu tê dại, Bùi Hành Vũ mới buông cậu ra. Đường Tự vô thức đưa lưỡi liếm liếm môi, cảm giác như môi mình đã hơi sưng lên.
Bùi Hành Vũ thở hổn hển, cả người đè trên người Đường Tự, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, khiến Đường Tự cũng cảm thấy người mình nóng lên từng đợt.
Không quen với cảm giác này, Đường Tự đẩy đẩy ngực Bùi Hành Vũ: \”Ngươi đứng dậy đi, nặng quá.\”
Cậu cũng không quên vặn vẹo người một chút, mong thoát khỏi sức nặng của Bùi Hành Vũ.
Chân cậu không biết thế nào lại lướt qua một chỗ mẫn cảm, làm Bùi Hành Vũ khẽ \”tê\” một tiếng, sau đó không chút do dự, vỗ nhẹ lên đùi Đường Tự: \”Đừng nhúc nhích, ngoan.\”