Nếu nói Trần Tu vì truy tìm tam hoa miêu mà tình cờ phát hiện bảo bối là một sự trùng hợp, thì tình huống của Lưu Á lúc này phải giải thích thế nào đây?
Theo như kế hoạch của chương trình, chiếc xe ba bánh mà Lưu Á leo lên chứa một trong bảy bảo bối thông thường, nhưng đặc biệt ở chỗ, đây là bảo bối khó tìm nhất vì nó không có vị trí cố định.
Tổ chương trình đã giao nhiệm vụ cho người dân trong thôn: cứ ba tiếng một lần, họ sẽ lái chiếc xe ba bánh đi dạo quanh đường làng. Tùy gia thôn không lớn, cả thôn đi một vòng cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút. Nói cách khác, ngoài thời gian hai mươi phút đó, chiếc xe ba bánh sẽ được cất giấu, không xuất hiện.
Hơn nữa, xe ba bánh không chờ đợi người chơi. Nếu đúng lúc nó xuất hiện mà đội của bạn đang tìm kiếm bảo bối ở chỗ khác, không thấy được xe ba bánh thì rất tiếc, ba tiếng sau mới có cơ hội khác.
Chương trình quay hình tại Tùy gia thôn không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân. Ngoài việc không có du khách tới tham quan, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ. Kể từ khi bắt đầu ghi hình, trên đường làng đã có vài chiếc xe ba bánh đi qua.
Nhưng trùng hợp thay, chiếc xe mà Lưu Á lên lại chính là chiếc xe ba bánh do tổ chương trình sắp xếp.
Điều kỳ lạ hơn nữa là Lưu Á bị con ngỗng đuổi đến mức leo lên chiếc xe đó.
Một lần có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì sao?
Trần đạo diễn ngồi sau bàn giám sát, cau mày suy nghĩ. Dĩ nhiên, trong lòng ông cũng rõ ràng rằng khi tập này phát sóng, tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ bùng nổ.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, Trần đạo không khỏi nghĩ tới lời chúc phúc của Đường Tự trước khi chương trình bắt đầu.
Người bình thường sẽ cho rằng đó chỉ là mê tín vô căn cứ, nhưng hiện tại, những chuyện tưởng chừng như vô lý lại xảy ra ngay trước mắt họ. Dù là Trần đạo cũng không khỏi cảm thấy có chút tin tưởng vào sự \”thần kỳ\” của Đường Tự.
\”Trần đạo.\” Trợ lý khẽ vỗ vai ông, kéo ông trở về với thực tại. \”Sao vậy?\”
\”Lưu lão sư lại đây.\”
Trần đạo nhìn ra ngoài lều, quả nhiên thấy Lưu Á vén tay áo, đi thẳng về phía này. Bên cạnh, Trần Tu và Đường Tự đi cùng, trên mặt là vẻ bất lực như muốn ngăn mà không ngăn được.
Rõ ràng là Lưu Á đang đến \”hỏi tội\”.
Trần đạo biết đây là chiêu trò để tạo hiệu ứng chương trình, liền đứng dậy chuẩn bị phối hợp.
Lưu Á bước tới, cố tỏ ra vẻ mặt tức giận: \”Tôi không làm nữa! Rõ ràng nói trước là ở đây không có ngỗng mà?\”
Trần đạo ho khan vài tiếng: \”Thật sự là không có ngỗng. Tôi cũng vừa cho người đi tìm hiểu, con ngỗng đó là của người dân trong thôn mới mua về hôm nay, dự định giết thịt nấu canh. Ai ngờ nó lại chạy thoát ra ngoài.\”
Đây cũng là điều khó hiểu nhất. Không có ngỗng cũng phải tạo ra ngỗng để Lưu Á có được một chuyến trải nghiệm khó quên.