Đường Tự nhìn thấy Chu Tây Duy trong bộ đồ lao động của công ty chuyển nhà, tựa hồ như nghe thấy tiếng quạ đen bay ngang qua đầu mình.
Ai có thể ngờ rằng, Chu Tây Duy – người luôn đóng vai phản diện chuyên nghiệp, từng giành được nhiều giải thưởng cho vai phụ trong giới giải trí – lại đi làm thêm bằng nghề chuyển nhà khi không có lịch trình công việc.
Nghĩ lại thì cũng không khó hiểu lắm.
Rốt cuộc, với sức ăn của Chu Tây Duy, nếu chỉ dựa vào đóng vai phụ, đúng là khó mà nuôi nổi bản thân.
Đường Tự tò mò hỏi: \”Thầy Chu, trước đây khi làm công việc này, chẳng lẽ không ai nhận ra thầy sao?\”
Chu Tây Duy gãi gãi đầu: \”Có chứ, cũng có người nhận ra. Nhưng ta cũng không phải là người nổi tiếng gì cho cam, dù có nhận ra thì cũng chẳng ai nhớ nổi tên. Ta chỉ cần thuận miệng nói mình giống một diễn viên nào đó là xong, mọi người liền tin ngay.\”
Chỉ cần bảo rằng mình trông giống một ngôi sao nào đó hoặc làm bộ giả ngốc là ổn. Người ta thường không tin một diễn viên lại đi làm công việc chuyển nhà.
Dù biết Chu Tây Duy làm công việc này để kiếm sống, là công việc phụ thêm của anh ấy, nhưng Đường Tự vẫn có chút ái ngại khi để Chu Tây Duy làm mấy việc nặng nhọc này.
Chu Tây Duy thì ngược lại, chẳng chút áp lực nào, cười xòa nói: \”Tiểu Đường, nếu thấy ngại quá thì lát nữa mời ta bữa cơm là được rồi.\”
Đường Tự đành gật đầu đồng ý.
Trước đây khi Chu Tây Duy đưa họ về nhà, Đường Tự cũng từng nghĩ tới chuyện mời anh ấy một bữa, nhưng lúc đó tiền trong túi quá ít, hơn nữa biết sức ăn của Chu Tây Duy không hề nhỏ, Đường Tự không dám mở lời.
Bây giờ, tiền thù lao từ bộ phim \”Người Chết Vì Tiền\” đã được thanh toán, dù Chu Tây Duy có sức ăn lớn thế nào thì một bữa cơm, Đường Tự cũng có thể lo được.
Căn nhà mà Bùi Hành Vũ thuê hiện tại khá nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều, sắp xếp gọn gàng là có thể chất đầy lên chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang của Chu Tây Duy.
Đến chiều tối, Đường Tự và Bùi Hành Vũ cũng đã chuyển hết đồ đạc vào ký túc xá mà Tả Khánh Viễn đã chuẩn bị cho họ.
Ký túc xá mà Tả Khánh Viễn chuẩn bị cho Đường Tự là một căn biệt thự nhỏ nằm trong khu đô thị độc lập tại thành phố Cao Ninh.
Phải nói là cực kỳ xa hoa.
Chu Tây Duy nhìn mà cũng không khỏi cảm thán: \”Triều Ca Điện Ảnh quả là rộng rãi, ký túc xá cho nghệ sĩ mà cũng sang trọng đến vậy.\”
Dĩ nhiên, đó chỉ là lời cảm thán, anh cũng không có ý gì khác.
Cuộc sống của Chu Tây Duy, ngoài ăn uống ra thì chẳng có điều gì khiến anh quá bận tâm.
Riêng Đường Tự, cậu không có khái niệm rõ ràng về điều này, vì trước đây chưa từng trải nghiệm những thứ như vậy, cậu cứ ngỡ rằng nghệ sĩ nào cũng được đãi ngộ như thế.
Nhìn căn phòng rộng rãi, sạch sẽ trước mắt, Đường Tự vui sướng không ngớt.
Cậu tung tăng chạy tới chỗ Bùi Hành Vũ, vung tay đầy hào hứng, trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào, như muốn nói: \”Ái phi, đây là giang sơn mà trẫm đã đánh hạ cho nàng.\”