Ngũ Lăng Hoành Quang mất hơn một tiếng mới đến được Trác Tây.
Nửa đêm, Trác Tây vẫn còn tấp nập, hai bên đường tràn ngập các quán ăn khuya. Mùi thơm từ những gian hàng xào nấu, nướng BBQ lan tỏa trong gió mùa hè, tạo nên không khí đậm chất phố thị.
Âm thanh người mua kẻ bán rôm rả, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng bật nắp bia, nước ngọt xì bọt lốp bốp.
Chỉ thuộc về Trác Tây, cái nét nhộn nhịp và bụi bặm ấy như hòa vào màn đêm oi bức, làm cho không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Chu Tây Duy tìm một góc đậu xe, vừa mở cửa, mùi hương của quán ăn lập tức ùa vào, kích thích khứu giác, tràn ngập trong không khí.
Chu Tây Duy nuốt nước bọt, nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản ngân hàng, cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén ý định ăn khuya.
\”Tới rồi.\” Chu Tây Duy quay đầu nói với Đường Tự và Bùi Hành Vũ, ánh mắt hung hăng thường ngày giờ lại lộ ra một chút mong đợi.
Anh đưa bọn họ về nhà, bọn họ thỉnh anh ăn khuya, có qua có lại, vậy mới phải phép.
Đường Tự mở cửa xe, giả vờ không thấy ánh mắt đầy mong chờ của Chu Tây Duy, vẫy tay: \”Chu lão sư, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về, hẹn gặp lại vào thứ Hai.\”
Nói xong, cậu cùng Bùi Hành Vũ bước xuống xe, càng lúc càng đi xa trong ánh mắt thất vọng của Chu Tây Duy.
Ánh mắt của Chu Tây Duy nóng bỏng đến vậy, làm sao họ không nhận ra ý tứ trong đó chứ? Nhưng vừa nghĩ đến sức ăn của Chu Tây Duy, rồi nhìn lại túi tiền eo hẹp của mình, câu \”Để tôi mời anh ăn khuya\” thế nào cũng không nói ra nổi.
Chỉ có thể chờ đến khi nhận được tiền thù lao của \”Người Chết Vì Tiền\”, Đường Tự nhất định sẽ mời Chu Tây Duy một bữa ăn khuya thật thịnh soạn.
Nghèo, chỉ một chữ thôi, nhưng sao mà chua xót đến thế.
Chu Tây Duy ngây người nhìn bóng dáng bọn họ khuất dần khỏi tầm mắt, sau đó thở dài đầy tiếc nuối: \”Vừa rồi sao mình không nói thẳng nhỉ? Nếu nói thẳng ra, chắc chắn bọn họ không nỡ từ chối.\”
Hối hận, thật sự hối hận.
Điện thoại bỗng đổ chuông, Chu Tây Duy bắt máy. Người ở đầu dây bên kia nói vài câu, anh đáp: \”Tôi đến ngay.\”
Kết thúc cuộc gọi, anh đi đến cốp xe, lấy ra một cái thùng lớn. Anh lôi đồ vật bên trong ra, dán lên thân xe.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, dòng chữ trên thân xe hiện ra rõ ràng: \”Dọn nhà, dọn hàng, cái gì cũng dọn.\”
Chu Tây Duy đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, che kín gương mặt, sau đó khởi động xe, tiếp tục công việc làm thêm của mình.
Ngày hôm sau, buổi lễ khai máy của \”Người Chết Vì Tiền\” chính thức diễn ra.
Đoàn phim bảo mật thông tin rất chặt chẽ. Mặc dù cái tên Diệp Chi Vân kết hợp với Trần Tu Cùng đã đủ sức thu hút sự chú ý của truyền thông, nhưng Diệp Chi Vân lại không thích lộ thông tin khi đang quay. Anh luôn muốn giữ bí mật về tạo hình và chi tiết diễn viên.