11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng Học Tiến Sĩ, Sẽ Hết Độc Thân – Llosa – Ngoại truyện sách xuất bản đại lục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng Học Tiến Sĩ, Sẽ Hết Độc Thân – Llosa - Ngoại truyện sách xuất bản đại lục

Thợ gõ: Dờ

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Biên Thành còn chưa kịp nhìn rõ đã va chạm như thế nào.

Anh bắt đầu leo núi từ thời đại học. Sau khi đi làm, mỗi khi rảnh rỗi anh vẫn đến câu lạc bộ leo khối đá. Ban đầu, Văn Địch tham gia cùng anh chỉ vì ngồi viết đơn xin tài trợ quá lâu khiến cơ bắp cứng nhắc, vậy nên cậu muốn vận động một chút để ra mồ hôi. Nhưng về sau, cậu cũng thấy đây là một môn thể thao thú vị.

Hôm ấy, Văn Địch chọn một lộ trình có độ khó trung bình, lớn tiếng tuyên bố muốn \”nâng cao kỹ thuật\”. Kết quả là leo được nửa đường, cậu đã mồ hôi đầm đìa, tay chân bủn rủn, trượt chân một cái rồi mất thăng bằng, cả người rơi xuống. Dù có dây an toàn bảo vệ nhưng va vào vách đá cũng rất đau. Biên Thành vốn dĩ đứng bên dưới làm \”người giám sát\”, thấy trán cậu sắp đập vào một mỏm đá nhô lên thì lập tức vươn tay phải ra để đỡ.

Ban đầu, Biên Thành không thấy có gì khác thường, nhưng khi tháo thiết bị ra và trở về nhà, anh mới phát hiện ngón tay mình đã sưng lên, đau đớn không chịu nổi. Văn Địch nhìn ngón tay anh sưng lên bầm tím, hoảng hốt lôi anh đến bệnh viện gần đó, mới biết là bị gãy xương rồi. Bác sĩ bảo vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần cố định ngón tay bằng nẹp, kê thêm thuốc giảm đau rồi để tự hồi phục là được.

Tuy không phải chấn thương nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh gặp bất tiện suốt ba tuần. Vấn đề ở ngón tay bị thương – lại chính là ngón giữa. Sau khi cố định bằng nẹp, ngón giữa không thể cử động, suốt ngày cứ dựng thẳng đơ lên, ảnh hưởng vô cùng tiêu cực tới xã hội.

Vừa bước ra khỏi phòng khám, Văn Địch đã cố hết sức không nhìn vào tay anh. Nhưng dù mắt không nhìn thì hình ảnh đó vẫn hiện lên trong đầu khiến cậu không nhịn được cười. Cảm giác như mặt nước bị khuấy động, không ngăn được những gợn sóng đang tỏa ra. Văn Địch cố gắng nín nhịn, cả cơ mặt và dây thần kinh đều bẹo hình bẹo dạng.

Biên Thành nhìn vẻ mặt \”đa dạng sắc màu\” của cậu, thầm than lòng người thật là lạnh lẽo: \”Tôi bị thương là vì em đấy.\”

Văn Địch sợ mở miệng ra sẽ bật cười thành tiếng, thế là cố gắng hít thở sâu mấy lần, nhìn chằm chằm vào tờ rơi tuyên truyền chống lừa đảo mới có thể ổn định lại cảm xúc: \”Tim và cơ mặt của em đang đánh nhau, em cũng chẳng làm gì được.\”

\”Một bên phải chịu thua từ lâu rồi chứ, sao còn đánh đến bây giờ?\” Biên Thành nhìn chằm chằm vào ngón tay mình hồi lâu rồi nói, \”Ngày mai tôi còn phải đi dạy nữa.\”

Văn Địch tưởng tượng cảnh Biên Thành giơ ngón tay lên trước mặt sinh viên của cả khoa, cậu úp mặt vào vô lăng, cười long trời lở đất.

Biên Thành cảm thấy lòng người thật dễ thay đổi, mới mấy năm thôi mà bạn cùng phòng đã không còn chút thương cảm nào với vết thương của anh nữa rồi: \”Em cười to đến mức gây rối trật tự công cộng rồi đấy.\”

\”Xin… lỗi, xin lỗi.\” Văn Địch cười đến hụt hơi, câu xin lỗi cũng đứt quãng, chẳng có chút chân thành nào.

\”Lúc lên lớp, tiếng cười này sẽ còn khuếch đại lên tám mươi lần.\” Biên Thành nói, \”Tôi còn giảng bài được không đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.