Thư Vưu không ngờ mình lại có thể xuyên trở về.
Sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường lớn quen thuộc thoải mái của mình, cả người vẫn còn ngơ ngác.
Một chú chó tai cụp lông đen bất ngờ nhảy phốc lên giường, hào hứng liếm lấy liếm để gương mặt cậu. Thư Vưu kinh ngạc reo lên: \”Linda!\”
Chó không biết cậu xuyên qua, chó chỉ vui vì được gặp lại cậu.
Thư Vưu bật dậy, chạy một vòng quanh nhà trong hưng phấn!
Tuyệt quá rồi!
Căn hộ 80 mét vuông mua vay trả góp!
Tuyệt quá rồi!
Cái hoá đơn điện nước trăm ngàn mà cậu than thở mỗi tháng!
…Cậu thật sự đã trở lại rồi!
Khoan đã, đây là cậu thực sự xuyên về? Hay chỉ là nằm mơ một giấc dài?
Thư Vưu vội vàng chạy đi xem đồng hồ – vẫn là ngày hôm đó, đúng cái ngày cậu xuyên không. Thời gian không hề thay đổi.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Linda như tên bắn phóng ra cửa, gâu gâu hai tiếng báo hiệu. Thư Vưu chạy nhanh đến mở cửa, và rồi… đứng chết trân tại chỗ.
Lận Minh Húc đang đứng đó, biểu cảm hơi phức tạp.
\”Lận Minh Húc?!\”
Thư Vưu hoảng hốt – chuyện gì vậy? Xuyên về rồi mà còn \”xách\” cả người về theo luôn à?
Linda: \”Gâu gâu gâu!\”
Lận Minh Húc liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn quanh căn hộ, cuối cùng cúi đầu nhìn con chó.
\”Đây là \’ngủ ngon\’ mỗi tối mà em vẫn nhắc?\”
Sắc mặt anh không dễ coi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: \”…Thì ra là chuyện như vậy.\”
\”À…\”
Thư Vưu bỗng thấy chột dạ.
Lúc trước cậu không biết nên giải thích việc xuyên không thế nào, sợ Lận Minh Húc cảm thấy mình là kẻ hoang tưởng, nên chỉ dám nói đó là mơ.
Bây giờ… người ta theo về luôn rồi, còn lấp liếm kiểu gì nữa đây?
Thư Vưu: \”…Anh nghe em giải thích?\”
\”Không cần.\”
Lận Minh Húc nhướng mày: \”Lúc anh đến, có một ông cụ râu bạc bảo anh là hai đứa chỉ tạm thời đến đây vài ngày, rồi sẽ sớm quay lại.\”
Thư Vưu: \”…À.\”
Thì ra là vậy.
Trong lòng bỗng chốc dâng lên vô số cảm xúc lẫn lộn, cậu ngẩn người vài giây. Trong lúc đó, Lận Minh Húc đã ung dung đi vào trong, thong thả dạo một vòng quanh nhà.
Đúng như anh tưởng.
Căn hộ không lớn, hai phòng một phòng khách, bài trí rất vừa mắt và sạch sẽ. Quá mức ngăn nắp đến độ tạo cảm giác… cậu sống một mình quá lâu.
Tuy tủ áo có cửa mở quên đóng, bên trong vẫn đầy đủ mọi thứ. Tất cả đều nói lên một điều: đây là kiểu người sống một mình nhưng tự lập, không cần ai chăm sóc, vẫn có thể sống rất gọn gàng.