Lận Minh Húc chơi bóng bị té, chấn thương.
Trường học bên cạnh tổ chức giao lưu thi đấu hữu nghị, nhưng mặt sân lại không được bằng phẳng. Lúc anh ném trúng quả ba điểm, cũng là lúc ngã nhào xuống đất. Khi gượng dậy, mới phát hiện cẳng chân mình bê bết máu.
Thư Vưu lúc ấy đang ngồi ngoài sân cổ vũ, thấy vậy liền \”xuyên không\” lao vào, tốc độ không thua gì dịch chuyển tức thời, vẫn còn đủ bình tĩnh để gọi 120 trước tiên.
…May mắn xương cốt không sao.
Chỉ là cần nghỉ ngơi vài ngày, và tốt nhất là đừng đi lại lung tung.
Chủ nhiệm lớp lập tức đồng ý để Thư Vưu tạm thời ngồi cùng bàn với Lận Minh Húc. Cả lớp đều ngầm hiểu, với hai người này thì chuyện nói chuyện riêng trong giờ học giáo viên đều chọn cách mắt nhắm mắt mở.
Vì thế Thư Vưu làm bộ chăm chú nghe giảng, dưới bàn lại lén viết giấy truyền tay:
[Có đau không?]
[Không đau.]
[Giữa trưa muốn ăn gì?]
Lận Minh Húc viết lại: [Nhà mang tới.]
Thư Vưu lập tức hâm mộ.
Dù lý do là do bị thương… nhưng vẫn thấy ghen tị.
Cậu tiếp tục viết:
[Hâm mộ.]
[Hâm mộ gì?]
[Hâm mộ anh mất đi quyền tự do lựa chọn, hừ.]
Lận Minh Húc: \”…\”
Chuông tan học vang lên, Thư Vưu đẩy xe lăn đưa anh đi vệ sinh.
Đều là nam sinh, nên cũng chẳng cần khách sáo gì nhiều.
Thư Vưu đẩy anh đến vị trí sâu nhất, duỗi tay đỡ anh đứng lên, sau đó quay đầu sang chỗ khác.
\”Ổn chưa?\”
\”Chưa.\”
\”…Ổn chưa?\”
\”…Chưa.\”
\”Sao còn chưa xong nữa?\”
Lận Minh Húc mặt không biểu cảm quay lại xe lăn: \”Xong rồi.\”
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng: \”Tôi còn chưa xong mà, đợi tôi chút?\”
Thư Vưu: \”…\”
Gì vậy trời? Bên vách cũng trả lời là sao? Thiếu nghiêm túc!
Khi hai người sắp ra ngoài, bên vách cuối cùng cũng có người bước ra – là một nam sinh cao gầy, vừa nhìn thấy hai người liền hơi bất ngờ: \”A? Không phải bạn của tôi à.\”
\”Xin lỗi xin lỗi,\” cậu ta cười ngại: \”Tưởng bạn tôi đang giục ngoài này.\”
Ba người cùng rời khỏi nhà vệ sinh nam, quả nhiên bên ngoài có một nam sinh thấp hơn đang đứng đợi, vừa thấy người kia đi ra liền càm ràm: \”Cậu chậm gì mà chậm dữ vậy, tôi còn phải đi mua đồ nữa.\”
\”Rồi rồi, tới ngay mà…\”
Hai người một trước một sau rời đi. Không hiểu sao, Thư Vưu cảm thấy giữa họ có chút không khí… lạ lạ.