Thư Vưu và Lận Minh Húc tham gia một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu và hôn nhân.
Ba cặp đôi, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm đến một địa điểm khác nhau, thực hiện những nhiệm vụ được giao, toàn bộ hành trình đều phát sóng trực tiếp.
Không hiểu sao, Thư Vưu lại bốc trúng một địa điểm xa đến mức khó tin.
Đầu tiên là năm tiếng ngồi máy bay, sau đó là năm tiếng đi tàu hỏa, rồi thêm năm tiếng ngồi xe buýt… Khi bước ra khỏi nhà ga ở một huyện lị cũ kỹ, cậu cảm thấy mông mình như sắp nứt ra.
Cậu loạng choạng, bám lấy cánh tay Lận Minh Húc, mặt trắng bệch, cả miệng toàn mùi xăng xe: \”Lận, Lận Minh Húc… em chịu không nổi nữa rồi…\”
Lận Minh Húc: \”…Hay để anh cõng em nhé?\”
\”Không được!\”
Thư Vưu bỗng tỉnh táo lại – đang phát sóng trực tiếp đó! Quá mất mặt, sao có thể để người khác thấy được!
Ban tổ chức quy định thời gian tập hợp chỉ có ba tiếng, mà nơi đến lại còn xa lắc. Thư Vưu hít sâu ổn định lại tinh thần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngoài nhà ga có… một con trâu.
Con trâu già đó nhìn cậu ba giây, rồi \”mu\” một tiếng.
…Lận Minh Húc gọi điện tìm xe, không ai đón, đành cất điện thoại, quay lại tìm Thư Vưu. Anh thấy cậu ngồi xổm trước một bức tường, đang nói chuyện với con trâu một cách kỳ lạ, như thể đang trao đổi thật sự.
\”Mu…\”
\”Mu mu mu!\”
\”Mu…\”
\”Mu mu mu!\”
Chủ con trâu từ trong tiệm gần đó đi ra: \”Này, hai người đang làm gì thế? Tránh xa con trâu của tôi ra một chút!\”
Thư Vưu chớp mắt: \”Anh ơi, con trâu này là kéo xe hả?\”
Chủ trâu: \”…Ờ, đúng rồi.\”
\”Anh xem có thể cho tụi em đi nhờ một đoạn không?\”
Chủ trâu: \”…Trả tiền là được. Nhưng hai người muốn đi đâu vậy?\”
Thư Vưu đưa địa chỉ cho ông ấy xem, chủ trâu sửng sốt: \”Đúng thật là chỗ đó…\”
Năm phút sau, khán giả bật điện thoại/máy tính lên, vừa nhìn thấy là bầu trời xanh, mây trắng, con đường đất vàng bụi mù, một chiếc xe bò chậm rì rì đang lăn bánh.
Phía trước là một bác nông dân, phía sau là hai người.
Bên trái Thư Vưu cười tươi rói, bên phải Lận Minh Húc mặt lạnh như tiền.
[thảo ha ha ha ha ha ha sao lại như vậy! Bentley của Lận tổng hư rồi hả, vứt ở đâu thế để tôi đi nhặt a ha ha ha ha!]
[ha ha ha ha ha ha tôi cười muốn xỉu ha ha ha ha…]
[là, là Thư Vưu thuê xe bò hả ha ha ha ha mà tôi tò mò sao cậu ấy biết người ta cùng đường thế a ha ha ha…]
Lúc này, chủ xe bò cũng không nhịn được hỏi: \”Này cậu, sao trùng hợp vậy trời?\”
\”Không khéo đâu!\” – Thư Vưu cười toe toét: \”Con trâu nói với tôi là anh đi hướng đó.\”
Chủ trâu: ???