10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 77

Sáng hôm sau, Lận Minh Húc tỉnh dậy một mình trên giường.

Anh theo phản xạ duỗi tay tìm bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống. Lập tức mở mắt ra, nhìn quanh phòng mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc nào.

Lông mày anh khẽ nhíu lại. Trong phòng có gì đó không đúng.

Thiếu thứ gì đó.

Thiếu gì đó?

Cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng, anh nhanh chóng ngồi dậy, mở cửa phòng ngủ thì phát hiện nơi này không phải phòng ngủ chính ở lầu ba mà anh và Thư Vưu đã chọn, mà là căn phòng cũ anh ở từ nhỏ đến lớn.

Chuyện gì thế này?

Chỉ riêng điều đó vẫn chưa đủ để kết luận gì, nhưng khi anh lục tung cả căn nhà, vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Thư Vưu từng sống ở đây.

Chính xác hơn, chỉ có dấu tích của anh và ba mẹ trước kia – căn nhà chưa từng được sửa sang lại, không có thêm người nào khác. Cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật.

Một giấc mơ sao?

Lận Minh Húc siết chặt tay, ép bản thân phải bình tĩnh.

Không thể nào là mơ được. Trên đời không có giấc mơ nào chân thật đến vậy, và anh cũng không thể nào tự tưởng tượng ra được một người như Thư Vưu.

Thư Vưu là độc nhất vô nhị.

Thư Vưu… Thư Vưu… Thư Vưu…

Nghĩ đến người yêu trong lòng, anh không kìm được mà lo lắng.

Nếu đây là trò đùa của số phận thì Thư Vưu đang ở đâu? Em ấy cũng biến mất sao?

Nếu anh đột nhiên biến mất, chắc chắn Thư Vưu sẽ rất lo.

Bình tĩnh, Lận Minh Húc. Phải bình tĩnh. Hoảng loạn chẳng giải quyết được gì cả.

Anh quyết định cứ làm như mọi thứ vẫn bình thường.

Mặc đồ tây, chỉnh tề xuống lầu, anh ăn sáng qua loa. Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài với xe nổ máy.

Khi nhìn rõ mặt tài xế, tim anh chùng xuống.

Cả tài xế cũng là người cũ từ trước kia…

Lên xe, chiếc xe từ từ rời khỏi khu nhà, nhập vào dòng xe cộ trên đường.

Giả vờ như lơ đãng, anh hỏi: \”Chú Trương, chú có biết Thư Vưu là ai không?\”

\”Thư… Vưu?\” Tài xế Trương lắc đầu, cười hiền: \”Không quen, Lận tổng đang tìm người này à?\”

Lận Minh Húc: \”…Không có gì.\”

Chỉ chốc lát sau đã đến công ty. Đây là tòa nhà mới anh chuyển đến sau này, cũng là nơi anh mua lại toàn bộ – mọi chi tiết đều trùng khớp với cuộc sống sau khi trọng sinh, khiến tim anh càng thêm trĩu nặng.

Trợ lý Tống Du bước tới: \”Lận tổng, sáng nay có cuộc họp thường kỳ. Ngoài ra, ngài hẹn gặp Tổng giám đốc Trương lúc 10 giờ…\”

Không phải Đường Nhạc.

Như thể từ mùa xuân ấm áp bị ném vào vùng tuyết lạnh, cả người anh như đông cứng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: \”Biết rồi. Cậu dời hết những lịch có thể dời được, tôi có việc gấp cần xử lý.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.