10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 75

Nửa tháng sau, Thư Vưu và Lận Minh Húc chính thức dọn về nhà mới.

Căn nhà rộng rãi, yên tĩnh, có thể sống tự do thoải mái, thoả thích trồng trọt như ý muốn – một nơi đầy cây trúc, nắng xuân và gió nhẹ.

Trúc non không mọc thẳng từ mặt đất mà là từ những mầm chồi nhỏ gọi là măng.

Sau một trận mưa xuân, măng mới nhú, từng chút một vươn lên, dần dà cao lớn thành cây trúc.
Cây trúc sinh trưởng rất nhanh, thân dài và chắc.

Phần lớn các loại trúc đều thích thời tiết ấm áp, ẩm ướt, cần rất nhiều hơi nước.

Chỉ cần có độ ẩm và nước đủ đầy, trúc sẽ vọt lên cao vút, to khoẻ đến mức một tay không ôm xuể, phải dùng cả hai tay để kéo.

Nhưng dù hai tay có cố đến mấy, cũng không thay đổi được một sự thật: trúc cuối cùng vẫn bị… nhổ rồi ăn.

Cho nên, hắc nha, hắc nha, hắc nha – cực khổ, gian nan.
Từ sáng đến tối, từ hôm nay sang mai sau, khoảng gần mười ngày bận rộn không ngơi.

Biệt thự nhà họ Lận có sân trước, vườn sau.

Lúc dọn vào, Thư Vưu nhìn thấy mảnh đất trống phía sau nhà.

Ban đầu ở đó có trồng vài loài hoa cỏ, nhưng giờ đều đã héo rũ, để trơ ra một mảng đất trống.

Lận Minh Húc nắm tay cậu, dẫn đi tham quan toàn bộ ngôi nhà vừa được trang hoàng. Cuối cùng hai người dừng lại trước khu vườn sau, anh nghiêng đầu, khóe môi mang theo chút ý cười: \”Muốn trồng gì ở đây không?\”

Trong đầu anh toàn nghĩ đến trúc, nhưng lại khẽ ho một tiếng, tự kiềm chế cái ý tưởng không đứng đắn đó trước.

\”Hợp lý đấy.\”

Thư Vưu vừa bị kéo ra ngáp liên tục — nguyên một ngày lao động quần quật đã làm cậu mệt đến không muốn đứng dậy.

May mà ban ngày không phải đi làm.

Lận Minh Húc hỏi: \”Em định trồng gì?\”

\”Câu này mà cũng phải hỏi?\”

Thư Vưu liếc anh một cái đầy khó hiểu: \”Đất rộng thế kia, tất nhiên là trồng rau rồi!\”

Dưa leo, cà tím, ớt, đậu cô-ve, đậu que… toàn bộ sắp hàng lên hết!

Miếng đất to thế kia mà trồng tốt thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền đi chợ!

Lận Minh Húc: \”……\”

Thất sách thật rồi – anh lại quên mất Thư Vưu hoàn toàn không có gen lãng mạn nào hết.

Nhưng mà…

Gieo vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu.

Tới khi rau trái chín đầy vườn, thu về từng rổ từng rổ – đó cũng là một cảnh đẹp theo kiểu khác.

Tựa như rời khỏi đỉnh núi cô tịch lạnh giá, bước xuống chân núi ấm áp, khói bếp nhân gian nghi ngút, náo nhiệt và sống động, khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Hai người quay lại trong nhà, đi một vòng, cuối cùng cùng nhau chọn căn phòng ở tầng ba làm phòng ngủ chính – ngay sát cạnh phòng cũ của Lận Minh Húc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.