Sáng hôm sau, Thư Vưu phát hiện mình đang nằm… ôm gọn trong ngực Lận Minh Húc.
Cậu cuộn lại như một con bạch tuộc, nếu không phải tay chân là bộ phận không thể tách rời khỏi cơ thể, thì có lẽ cậu đã lăn sang bên hẳn để bám chặt lấy anh rồi.
Thư Vưu lập tức đỏ mặt, theo bản năng định rút người ra, nhưng lại sợ làm anh thức giấc, nên chỉ dám nhẹ nhàng thu tay chân lại thật khẽ.
Nhưng ngay sau đó, Lận Minh Húc mở mắt.
Đôi mắt anh vẫn còn trong trẻo, nhướng mày hỏi: \”Em đang làm gì vậy?\”
Thư Vưu lập tức khựng lại, giữ nguyên tư thế lơ lửng như bị bắt quả tang.
Cậu cười gượng hai tiếng: \”…… Em định đi lấy bữa sáng cho anh bất ngờ chơi.\”
\”Không cần.\”
Khóe môi Lận Minh Húc nhếch nhẹ, bất ngờ nghiêng người sát lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng.
Nụ hôn này vừa sâu vừa chậm, dính lấy như không rời, khiến cả người Thư Vưu mềm nhũn ra ngay tại chỗ.
Hôn xong, Lận Minh Húc vẫn rất thản nhiên nói: \”Như vậy mới tính là bất ngờ.\”
Thư Vưu: …… Biết rồi, biết rồi!
Cậu mặt đỏ tai hồng, chân trần chạy một mạch vào phòng tắm.
Sau đó đứng nhìn chằm chằm mình trong gương, suýt chút nữa không nhận ra người trong đó là ai.
…… Khuôn mặt rạng rỡ, cứ như sắp đổi đời đến nơi.
Trong gương, Thư Vưu cười ngây ngô hắc hắc.
Không biết từ khi nào, Lận Minh Húc đã đứng ngoài cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Chỉ nhìn cậu.
Thư Vưu liếc thấy bóng anh trong gương, bèn giơ hai ngón trỏ lên, mỗi bên một ngón, đặt lên má làm mặt quỷ.
Lận Minh Húc nhướng nhẹ mày, bước vào trong, cúi đầu hôn cậu thêm một cái.
Sau đó…
Anh móc ra một chiếc thẻ đen.
Lận Minh Húc đưa thẻ cho Thư Vưu, mặt không đổi sắc nói: \”Cho em.\”
Sớm muộn gì, anh cũng sẽ sửa thói quen tiết kiệm quá mức của Thư Vưu.
Để cậu sống vui hơn trước kia, sống tốt hơn, và để cậu vĩnh viễn không bao giờ hối hận vì đã chọn ở bên anh.
Thư Vưu hơi ngượng ngùng.
Cậu nhận lấy chiếc thẻ đen, rồi lập tức chạy đến bên vali, lục tìm xem mình có gì để tặng lại cho Lận Minh Húc.
Coi như vật đính ước.
Nhưng tìm nửa ngày, Thư Vưu phát hiện… toàn bộ đều là đồ của nguyên chủ, chẳng có món nào là của cậu thật sự.
Cũng phải thôi, tại cậu quá keo kiệt.
Chỉ cần thứ gì còn dùng được, cậu tuyệt đối sẽ không mua mới.
Tính ra thì, trong nhà cậu có thể xem là đồ \”của riêng\” chỉ có mỗi cái nệm, với… tấm lót điện tử?
Nhưng hai thứ đó rõ ràng chẳng thể tặng làm quà.