\”Tạm Trú Tiểu Xá.\”
Đối diện với Lận Minh Húc, Bành Thượng Ân cười hề hề: \”Là chỗ Tống gia lão nhị mới khai mấy năm nay đó. Trong đó đông vui lắm, có đủ kiểu tiết mục, nhiều chị em xinh đẹp lắm…\”
Còn chưa nói hết, thấy sắc mặt Lận Minh Húc hơi trầm xuống, hắn lập tức rút lại giọng, hắng giọng chữa cháy: \”Khụ khụ, thật ra tôi cũng chỉ mới ghé có một lần. Cũng là bất đắc dĩ vì xã giao thôi.\”
Trong bụng Bành Thượng Ân thầm nghĩ: Giờ Lận Minh Húc sa cơ thất thế mà khí thế vẫn mạnh ngang năm nào. Thậm chí còn có phần giống cha hắn, mỗi lần đối mặt đều khiến người khác không dám nói nhiều lời.
Nhưng cũng tốt, đồng đội mạnh thì mình chỉ việc nằm mà thắng. Với dạng phú nhị đại chẳng có chí tiến thủ như hắn, không gây họa đã là ổn lắm rồi.
Lận Minh Húc trầm ngâm giây lát rồi nói nhàn nhạt: \”Vậy tối nay cậu bồi bọn họ đi.\”
\”Gì cơ, anh bắt tôi đi thay anh à?\”
Bành Thượng Ân sửng sốt. Chỗ đó chẳng phải vui nhất là mục \”người chơi tự chọn\” sao, Lận Minh Húc không chơi à… Nghĩ tới hành động vừa rồi của Lận Minh Húc, hắn lại cười mờ ám: \”Anh, chẳng lẽ… trong nhà có người rồi?\”
Trước kia Lận gia xảy ra chuyện, vì nhiều lý do nên anh không liên lạc với đám bạn cũ. Dù hắn là người hiếm hoi còn giữ liên hệ, nhưng cũng không tiện xen vào.
Giờ Lận Minh Húc chủ động tìm tới hắn, rõ ràng là đã có ý tái xuất. Nếu anh còn có người bên cạnh, vậy thì càng đáng mừng hơn.
Hắn cười đùa hỏi: \”Thật có người rồi hả? Không dễ gì nha. Khi nào cho tôi gặp một bữa?\”
Lận Minh Húc im lặng chốc lát rồi lạnh nhạt đáp: \”Không có.\”
\”…Không có?\”
Bành Thượng Ân sững lại. Vậy người liên lạc với anh là ai?
Thấy không khí hơi trầm xuống, hắn nhanh chóng thu lại chuyện ngoài lề, cùng Lận Minh Húc thảo luận nghiêm túc về kế hoạch hợp tác. Hai người bàn bạc một hồi, định được vài phương án, sau đó cùng nhau lái xe đến điểm hẹn.
Tạm Trú Tiểu Xá đúng là tụ điểm thượng lưu nổi danh ở thành phố B – đất đai đắt đỏ, an ninh ba lớp, vừa sang trọng vừa riêng tư. Nếu Lận gia chưa sụp đổ, có lẽ Lận Minh Húc cũng đã trở thành khách quen ở đây từ lâu vì xã giao.
Bành Thượng Ân dẫn đường vào rất tự nhiên, hai người gọi một phòng lô riêng. Một chị phục vụ xinh đẹp bước vào, cười hỏi: \”Bành thiếu, hôm nay muốn ăn gì nào?\”
Phục vụ ở đây quả là chuyên nghiệp.
Trong lúc Bành Thượng Ân bắt đầu gọi món, điện thoại của Lận Minh Húc reo lên. Anh đứng dậy: \”Tôi ra ngoài nghe máy chút.\”
Anh đi ra cửa, vừa nhận điện thoại vừa vô tình liếc sang góc hành lang—ở đó có một bóng người thoáng qua, trông quen quen…
Lận Minh Húc: …Ảo giác?
Nghe xong điện thoại quay về, ngồi chưa lâu thì khách mời đến, mọi người vui vẻ trò chuyện. Đồ ăn lần lượt được bưng lên, Bành Thượng Ân bấm nút điều khiển kéo màn cửa điện xuống, để lộ quang cảnh khu vườn ngoài trời ở trung tâm hội sở.