10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 68

Đêm khuya tĩnh lặng, Ngô Hữu Triết nhìn Thư Vưu, không nhịn được hỏi: \”Thư Vưu, em thật sự ổn chứ?\”

\”Tôi rất ổn.\”

Thư Vưu đưa hai ngón tay chống lên hai bên má, kéo căng gương mặt: \”Anh yên tâm đi, mai tôi vẫn làm việc bình thường.\”

\”Nhưng mà…\”

Ngô Hữu Triết nhíu mày lo lắng: \”Nhìn em trạng thái thật sự không ổn chút nào.\”

Anh thật sự lo, nói nhanh: \”Nếu không được thì mình xin nghỉ một hôm cũng được. Dù gì em giờ cũng chỉ là người hỗ trợ tạm thời thôi, bên tổ chương trình tuy không tiện, nhưng anh có thể nói giúp, chắc sẽ có cách khác.\”

\”Tôi thật sự không sao.\”

Thư Vưu kiên định nói: \”Đây là cơ hội kiếm tiền quý báu đấy!\”

Tuy trước giờ cậu không tiêu tiền của Lận Minh Húc nhiều lắm, nhưng giờ đã không còn bạn trai đại lão bên cạnh, cậu càng phải tự lực cánh sinh!

Cậu phải cố gắng gấp đôi!

Thư Vưu vỗ ngực cam đoan: \”Tôi gánh được. Có cơ hội công việc gì cứ giao cho tôi.\” Cậu muốn lấy bận rộn và tiền tài che lấp tất cả những cảm xúc rối bời trong lòng.

Ngô Hữu Triết:… Đây là Thư Vưu, đúng là không sai, nhưng sao vẫn thấy có gì đó sai sai.

Bất quá, thấy Thư Vưu kiên quyết như vậy, anh cũng chỉ có thể dặn dò thêm vài câu, rồi trở về phòng mình.

Ngô Hữu Triết vừa đi, Thư Vưu liền một mình nằm ngửa trên giường lớn, dang hai tay, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Phải nói rằng…

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Vừa nhẹ nhõm, vừa đau đớn, lại vừa có gì đó căm hận mơ hồ.

Tóm lại là thứ cảm giác không cách nào gọi tên.

Cậu cảm thấy trong lòng cứ rối như tơ vò, mà chính mình cũng không hiểu tại sao mình lại có can đảm đến mức đó.

Có thể là vì đang gọi điện, sợ đối phương lập tức lao tới đánh, nên cậu đã tranh thủ mua trước vé máy bay?

Thư Vưu ơi là Thư Vưu, mày đúng là đứa nhỏ lanh lợi.

\”Cốc cốc cốc.\”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu lập tức giật bắn — xong rồi, quên mất hai anh bảo vệ!

Không lẽ bọn họ định xông vào dạy dỗ cậu một trận?

Không đâu không đâu không đến mức ấy đâu……

Cậu lén lút đi mở cửa, vừa mở ra liền thấy người đang đứng là Đoạn Tư Kỳ, tay ôm một cái túi giấy to.

Thư Vưu: \”…\”

Cậu không lý do mà thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn Tư Kỳ nhìn trước ngó sau, hạ giọng thì thầm: \”Thư Vưu, người đại diện của em không có ở đây chứ?\”

\”Không có, sao vậy?\”

\”Khụ.\”

Đoạn Tư Kỳ ho nhẹ một tiếng: \”Tôi có mua chút đồ ăn… nhưng La ca… em hiểu mà, ảnh bắt tôi giữ dáng, không cho ăn mấy thứ này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.