Thư Vưu đơ người.
Đều là đàn ông với nhau, lại vừa bị Lận Minh Húc \”như vậy như vậy\”, cậu đương nhiên hiểu rõ ý anh vừa nói là gì.
Cậu căng da đầu, lắp bắp mở miệng: \”Tôi… tôi sợ làm không tốt.\”
\”Chuyện này… dù sao cũng là loại chuyện chính mình… ừm, chính mình rõ cách làm sao cho thoải mái.\”
Lận Minh Húc không chút nể nang châm chọc: \”Vậy vừa rồi em thoải mái kiểu gì?\”
Thư Vưu: \”…\”
Cậu đỏ mặt đến mức như cà chua chín rụng, không thể giữ nổi mặt mũi.
Thư Vưu vừa xấu hổ vừa giận, bực bội xắn tay áo: \”Được rồi! Làm thì làm!\”
Nhìn như chuẩn bị lao vào đánh nhau với kẻ thù.
Vì vậy…
\”Đừng nhúc nhích! Để tôi làm!\”
\”Này này, anh đừng động vào tôi, anh động là tôi không biết phải làm thế nào!\”
\”Á á á! Nhẹ thôi! Nhẹ chút! Nhẹ!\”
Người không biết nghe tiếng từ trong phòng vang ra còn tưởng đang mổ heo.
Hai tiếng sau, linh hồn bị hút cạn, Thư Vưu được Lận Minh Húc đưa ra sân bay.
Lận Minh Húc tự mình lấy vé máy bay, đưa tận tay cậu: \”Đi sớm về sớm. Cẩn thận an toàn.\”
Thư Vưu nhận vé, ánh mắt né tránh: \”Biết rồi, biết rồi.\”
Cậu nhấc chân tính rời đi, thì sau lưng vang lên giọng Lận Minh Húc: \”Thư Vưu.\”
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Lận Minh Húc nhẹ giọng: \”Em sẽ không chạy nữa, đúng không?\”
Thư Vưu há miệng, ấp úng: \”Nếu… nếu tôi lại chạy thì sao?\”
\”…\”
Ánh mắt Lận Minh Húc tối đi: \”Vậy thì đơn giản thôi.\”
Dù sân bay người đông ồn ào, nhưng giọng anh nói nhỏ như thế, lại vang sát tai cậu – rõ ràng như sấm rền.
\”Nếu em chạy.\”
Lận Minh Húc nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt phản chiếu hình ảnh cậu đang đứng đó. Anh cố tình dừng lại một chút, như đang phải dùng hết sức kiềm chế những suy nghĩ trong đầu.
\”… Tôi sẽ bắt em về.\”
\”Bẻ gãy chân.\”
\”Nhốt vào tầng hầm.\”
\”Để cả đời em chỉ có thể nhìn thấy tôi.\”
\”Chỉ nghe được tôi.\”
\”Chỉ nói chuyện với tôi.\”
Thư Vưu: \”…\”
Cậu trợn to mắt, không tin nổi vào tai mình: \”Anh… anh không sợ tôi sẽ… hận anh sao?\”
\”Tôi không để tâm.\”
Khóe môi Lận Minh Húc cong lên một chút, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh lẽo sâu thẳm. Anh thản nhiên nói: \”Từ giờ trở đi…\”
\”Thiên trường địa cửu. Em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi.\”
…
Lúc lên máy bay, đầu óc Thư Vưu vẫn ong ong như bị búa đập.