10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 65

Thư Vưu giật bắn người, theo bản năng muốn đóng cửa lại. Nhưng không kịp nữa – Lận Minh Húc hơi dùng sức, trực tiếp ép cửa đóng sầm, ngón tay khẽ động, tiện tay khóa luôn cửa lại.

Tiếng \”tách\” vang lên rõ mồn một khiến Thư Vưu nuốt khan một cái, bản năng lùi về sau từng bước, lưng dán chặt vào tường như thể muốn biến mình thành một đóa hoa trang trí.

Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi…

Trong đầu cậu không ngừng gào lên hai chữ ấy, lắp bắp nói: \”Anh… anh sao lại…\”

\”Thư Vưu.\”

Giọng Lận Minh Húc tối tăm khó đoán, không thể nhìn ra nổi cảm xúc thật sự trong mắt anh. Anh nhìn cậu chằm chằm, lạnh lùng: \”Em bất ngờ lắm à?\”

\”P-phải…\”

Trong đầu Thư Vưu vẫn đang bị tiếng cảnh báo \’xong rồi\’ oanh tạc, lắp bắp hỏi: \”Sao… sao anh tìm được em nhanh vậy?\”

Nhanh quá rồi đó? Chưa tới 24 giờ nữa!

Cảm giác như thua toàn tập.

Như thể bản thân chỉ là một con khỉ nhỏ, chạy không thoát khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai.

Mà trong khoảnh khắc này, cậu còn vô thức toát ra một suy nghĩ: Đúng là vai chính công có khác…

Lận Minh Húc tất nhiên không nghe thấy lời khen trong lòng cậu, chỉ khiến vẻ mặt anh lạnh hơn vài phần. Anh tiến lên một bước, khí thế ép tới khiến toàn thân Thư Vưu dựng tóc gáy, mặt trắng bệch: \”Lận… Lận Minh Húc, anh anh anh…\”

\”Tôi làm sao?\”

Anh dừng lại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức khuôn mặt anh gần như phóng đại trong mắt Thư Vưu. Cậu thậm chí có thể thấy rõ chính mình hoảng hốt phản chiếu trong mắt anh.

Lận Minh Húc giơ tay, đặt lên vai cậu, hơi dùng lực – động tác tưởng như bình thường nhưng giọng nói lại dần ép sát: \”Nói đi. Nguyên nhân thật sự em đòi chia tay là gì?\”

Bàn tay kia như chiếc xiềng xích, ép chặt lên vai phải khiến Thư Vưu không thể nhúc nhích. Cậu rụt cổ lại như con chim cút: \”Tôi…\”

\”Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện…\”

\”Phát hiện gì?\”

Lận Minh Húc mặt thoáng vặn vẹo, nghiến từng chữ: \”Tôi nhớ rõ lần trước em nói với tôi, em muốn khai phá, muốn hiểu ra điều gì mới là thứ quan trọng nhất trong đời.\”

… Là lúc cậu mới đến, để được Lận Minh Húc giữ lại bên cạnh, cậu nói bừa nói đại.

Thư Vưu không ngờ anh còn nhớ rõ đến tận mấy câu xa lắc ấy. Cậu rùng mình, giọng run run: \”Là… là như vậy thật.\”

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giải thích: \”Con người giống như củ hành, có rất nhiều lớp…\”

\”Tôi chỉ như củ hành, từng lớp một bóc ra… A! Lận Minh Húc anh làm gì?!\”

Chưa kịp nói hết mấy lời lan man, eo Thư Vưu đột ngột siết chặt, trước mắt đảo lộn – Lận Minh Húc bế cậu lên!

Anh dùng cánh tay mạnh mẽ kẹp chặt lấy eo cậu, bước chân dài nhanh chóng tiến đến mép giường, rồi thẳng tay ném Thư Vưu xuống giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.