10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 64

Thư Vưu gửi tin nhắn xong liền vội vàng tắt máy.

Cậu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có người bên cạnh chọc nhẹ vào vai: \”Này nhóc, giúp chú xem đây là vé gì được không?\”

Thư Vưu chẳng buồn ngẩng đầu, lẩm bẩm: \”Là vé chiều về.\”

Người kia: ???

Ngay sau đó cậu giật mình tỉnh lại, theo bản năng đưa tay che miệng: Chết tiệt, sao mình lại nghĩ thế này chứ!

Giờ mà mua vé chiều về thật thì kiểu gì cũng bị Lận Minh Húc đánh gãy chân cho xem!

Nghĩ đến hôm đó ở văn phòng Lận Minh Húc giận dữ thế nào, giờ không chỉ chia tay, cậu còn bỏ chạy luôn – đổi lại là cậu, cậu cũng muốn đập chết bản thân cho rồi.

Cậu rùng mình, vội liếc qua vé trong tay người kia. Trùng hợp thay, vị trí lại ngồi cạnh mình.

Người đàn ông kia ngồi phịch xuống ghế, vừa lau mồ hôi vừa cười: \”Nhóc cũng đi Tống Thành à?\”

Thư Vưu: … Tống Thành là đâu vậy?

Cậu chưa từng nghe đến địa danh này, lúc nãy chỉ chọn đại trên màn hình mà mua.

Thư Vưu lập tức tra thử, phát hiện đây là một thành phố nhị tuyến nhỏ, cách nơi cậu ở trước kia – Bách Kinh Thị – khoảng một hai trăm cây số, không xa mà cũng chẳng gần.

Vậy là ổn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng dừng chân vài hôm cũng được, có tiền trong người, thuê khách sạn ở lại vài ngày, coi như thư giãn.

Còn chuyện khác…

Thư Vưu trò chuyện qua loa với người đàn ông kia, biết ông ta đến Tống Thành thăm con trai đang học cao học.

\”Con trai chú chắc cũng cỡ tuổi cháu, học thạc sĩ rồi. Ủa cháu làm diễn viên talk show à? Nó cũng thích xem talk show lắm!\”

\”Này nhóc, ký tên cho chú cái đi, để chú mang về làm quà cho nó, hehe.\”

Thư Vưu vui vẻ đồng ý.

Không chỉ ký tên, còn chụp ảnh chung một tấm, rồi viết thêm mấy lời chúc đẹp như rồng bay phượng múa.

Hai người vui vẻ chia tay tại nhà ga, trước khi đi người kia còn rủ cậu đi ăn cơm, nhưng cậu kiên quyết từ chối.

Thư Vưu kéo vali rời khỏi nhà ga, bắt đại một chiếc taxi đến khu gần nhà hát kịch địa phương ở Tống Thành, tìm một khách sạn để ở.

Đến khoảng mười giờ tối, cậu mới dám bật điện thoại lên.

Vừa nhìn một cái…

… Máy đơ luôn.

Thông báo hiện đầy màn hình, toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lận Minh Húc. Do cậu cài đặt không hiện nội dung tin nhắn, nhưng trong lòng lại thấy giật mình, rồi vội lướt xuống tìm tin của Ngô Hữu Triết.

Trước khi đi, cậu có nhắn cho Ngô Hữu Triết rằng mình sẽ ra ngoài chơi vài ngày, bảo anh ấy đừng lo.

Thế nên Ngô Hữu Triết không quá bất ngờ, nhưng vẫn cực kỳ sốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.