Lận Minh Húc hơi nhíu mày: \”Chiều nay bay à?\”
\”Là…\”
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu căng da đầu tiếp tục: \”Hợp đồng đều đã ký, vé máy bay cũng đã đặt rồi…\” Đúng, đặt từ vài tiếng trước.
\”Tôi…\” Cậu ngập ngừng, ánh mắt trốn tránh cụp xuống: \”Tôi chỉ là muốn nói với anh trước một tiếng.\”
\”Được thôi.\”
Lận Minh Húc cụp mắt xuống: \”Tôi lái xe đưa em ra sân bay.\”
\”Không, không cần đâu!\”
Thư Vưu giật mình, vội vàng từ chối: \”Tôi đã nhờ anh Ngô đưa đi rồi.\”
Để chứng minh mình không nói dối, cậu lập tức gọi điện cho Ngô Hữu Triết.
\”Anh Ngô!\”
\”Thư…\”
Ngô Hữu Triết lúc này lại không cùng cậu phối hợp, bực bội hỏi: \”Sao vậy? Em không định đi Siberia nữa hả?\”
\”… Không phải.\” Thư Vưu ho khan một tiếng: \”Anh đến đón em đi, em chuẩn bị xong rồi.\”
\”Bây giờ á?\”
Ngô Hữu Triết không nhịn được nói: \”Máy bay cất cánh bảy giờ, năm giờ đi là kịp… Mới giữa trưa thôi mà?\”
\”Đúng đúng, nhưng không đi là không kịp mất rồi. Em về nhà đây, hành lý đều thu dọn xong cả.\”
Thư Vưu vội vàng cắt ngang lời anh ta, cũng nhanh tay ngắt luôn cuộc gọi, cố ý không ngẩng đầu nhìn Lận Minh Húc, máy móc nói nhanh: \”Lận Minh Húc, tôi còn có chuyện muốn nói với anh.\”
Lận Minh Húc: \”Cậu nói đi.\”
\”Tôi…\”
Thư Vưu lắp bắp, cố lấy hết can đảm, nhưng vẫn không dám nhìn anh, nói thẳng một câu: \”Chúng ta chia tay đi.\”
\”… Em nói gì cơ?\”
Lận Minh Húc mặt trầm xuống, giọng bỗng nhiên hạ thấp: \”Em đừng nói đùa.\”
\”… Tôi không đùa.\”
Thư Vưu tránh ánh mắt anh, tiếp tục: \”Anh cũng không nghe nhầm đâu, tôi nói là chia tay.\”
Lận Minh Húc ngẩn người: \”Thư Vưu, em biết mình đang nói cái gì không?\”
\”… Biết.\”
Cậu liều mạng nắm chặt tay, mặc kệ nói: \”Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chúng ta thật ra không hợp nhau. Trước giờ đều là tôi đơn phương cố chấp níu kéo… Tôi… Tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Chờ anh gây dựng sự nghiệp xong, tôi sẽ đi.\”
\”Tôi đã cùng anh đi qua giai đoạn khó khăn nhất… Giờ nhìn anh phát triển rất tốt, tôi cũng yên tâm rồi. Anh… Anh sau này nhớ chăm sóc bản thân cho tốt…\”
Cậu càng nói càng nhanh, nhưng càng nói lại càng rối, đến cuối cùng chính cậu cũng không rõ mình đang nói gì nữa, đầu óc như ong ong, hàng tá suy nghĩ bay loạn.
Sau cùng, những gì có thể nói được cậu đều tuôn hết ra một lượt, nói xong, Thư Vưu như mất hồn nói tiếp: \”Vậy nhé, đồ tôi cũng đã thu dọn xong, tiền nợ anh cũng để lại trên bàn trong nhà…\”