Thư Vưu cùng tay cùng chân đi trở về nhà.
Vừa vào cửa, cậu sốt ruột hoảng hốt cầm lấy điện thoại, chui ra ban công.
Click mở danh bạ, tìm kiếm người có thể lập tức tư vấn chuyện tình cảm.
Lận Minh Húc…… Đối tượng tình cảm chính là anh ấy! Pass.
Sở Thanh…… Cô hiện tại hình như độc thân, nhưng quan trọng là cô ấy quen biết với Lận Minh Húc, cũng Pass.
Đoạn Tư Kỳ…… Cái tên này chỉ có kinh nghiệm yêu đơn phương, tạm tính.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng chỉ còn Ngô Hữu Triết.
…… Dù sao lần trước anh ấy nói cũng khá có lý.
Thế là Thư Vưu bấm gọi cho Ngô Hữu Triết.
\”Ngô ca!\”
\”Thư Vưu!\”
\”Ngô ca!\”
\”Thư……\”
Ngô Hữu Triết vội vàng bịt miệng lại, thì thào hỏi: \”Giờ phải ẩn thân hả?\”
Thư Vưu: \”…… Phải, nhất định phải.\”
\”……\”
Ngô Hữu Triết đơ người: \”Vậy giờ em đang ở đâu?\”
\”Ở nhà…… Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng!\”
Thư Vưu rầu rĩ ngồi thụp ngoài ban công, mặt mày u ám: \”Em thấy em tiêu đời rồi.\”
Ngô Hữu Triết giật mình: \”…… Tiêu đời?\”
\”Em đang gặp một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ hoàn toàn không biết nên đối mặt sao.\”
Ngô Hữu Triết sửng sốt: \”…… Nghiêm trọng lắm sao?\”
\”Chính là……\”
Thư Vưu ngập ngừng một lúc, cúi giọng buồn bã: \”Em không biết mình nên làm gì nữa.\”
Cậu hiếm khi lộ ra trạng thái như vậy, Ngô Hữu Triết bực bội hỏi: \”…… Em rốt cuộc đã gặp chuyện gì?\”
\”Em……\”
Thư Vưu chỉ cần nghĩ tới là lại nghẹn lời, lắp bắp mãi mới nói được: \”Tóm lại chuyện này rất đáng sợ, rất không ổn. Giờ chỉ muốn tìm một chỗ cách xa con người, tốt nhất là kiểu núi rừng hoang vu, chim không bay qua, người chẳng đặt chân tới…… Nói chung là nơi không ai tìm thấy, một mình em tiêu điều mấy hôm.\”
Ngô Hữu Triết: \”……\”
Anh cảm thấy chỗ đó chắc gọi là Siberia.
\”Ờ……\” Ngô Hữu Triết suy nghĩ một chút, \”Hay là em đi quay chương trình đi. Anh sẽ giục bên đó ký hợp đồng nhanh…… Dù sao cũng bàn gần xong rồi, tranh thủ mai ký xong, thì chiều mai em có thể xuất phát luôn.\”
\”Được.\”
Thư Vưu cúp điện thoại, chột dạ nhìn ra phòng khách.
May quá, Lận Minh Húc không có ở đó.
Thư Vưu thu điện thoại lại, cởi áo khoác, đi vào bếp bắt đầu nấu cơm.
…… Nấu cơm đúng là ổn nhất, vừa nấu vừa không nghĩ linh tinh!