Em gần tôi một chút được không?
Thư Vưu ngây ngẩn cả người.
Nam nhân đôi mắt rất sâu, thực u ám, lại rõ ràng phản chiếu thân ảnh của cậu, dường như trước mắt Thư Vưu chính là toàn bộ của anh, là người mà giờ khắc này anh duy nhất để tâm.
…… Điều này thực sự rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác.
Ảo giác rằng bọn họ là một đôi người yêu thân mật, đang làm một chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý nhất trên đời này.
Thư Vưu tim đập mạnh, cũng không kìm được lỡ mất một nhịp.
Cậu gần như đắm chìm, gần như tin là thật, gần như muốn sa vào.
Sau đó, một sợi dây lý trí mỏng manh như tơ bị kéo căng, giữ lại tia tỉnh táo cuối cùng.
Cậu…… Cậu không thể.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ bản thân có nghe lầm không.
Nhưng sau khi nam nhân nói ra câu đó, lại điềm nhiên ngồi xuống cạnh cậu, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cậu.
…… Ý tứ này đã rất rõ ràng.
\”Lận, Lận Minh Húc.\”
Thư Vưu lắp bắp nói: \”Có thể, có thể hay không……\”
\”Em.\”
Lận Minh Húc cắt ngang lời cậu, dứt khoát nói: \”Em là bạn trai của tôi, đúng không?\”
\”Phải, đúng vậy.\”
\”Em nói em rất yêu tôi, đúng không?\”
\”Phải, đúng vậy.\”
\”…… Vậy thì,\”
Lận Minh Húc không nhúc nhích, nhưng từng câu từng chữ lại đẩy Thư Vưu vào góc tường, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, giọng nói dần mang theo chút khắc chế khó tả: \”Chúng ta vì sao không thể có một nụ hôn?\”
Hôn.
Anh thậm chí dùng đến từ đó.
Thư Vưu trực giác cảm thấy Lận Minh Húc lúc này có chút nguy hiểm.
Nam nhân với đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm cậu không rời, như thể không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào.
Thư Vưu nuốt nước bọt, gian nan mở miệng: \”Cũng…… cũng không phải không được.\”
Lận Minh Húc nhướng mày.
Anh im lặng, bất động, như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ không lời.
Thư Vưu mím môi, thầm nghĩ nếu anh thật sự là một bức tượng đá, thì cậu cũng sẽ không phải nghĩ nhiều thế này.
Thanh niên từng chút từng chút đến gần.
Không khí như có điều gì ấm áp và dính chặt lại, sôi trào lên.
Thư Vưu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trong mắt Lận Minh Húc giờ đây chỉ còn lại cậu.
Lông mi anh rất dài, tròng mắt sâu đen u ám, ánh lên hình ảnh phản chiếu của Thư Vưu – cũng là trong tầm mắt của Thư Vưu, anh trở nên phóng đại.
Lận Minh Húc hô hấp vô thức chậm lại – chỉ có anh biết, tâm trạng của anh lúc này phức tạp đến nhường nào.
Như một vạn quân cờ domino xếp thành hình, đang lần lượt đổ xuống, không thể dừng lại.