Sáng hôm sau, Thư Vưu bị mùi đồ ăn thơm phức đánh thức.
Đầu tóc rối như ổ quạ, cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, phát hiện bàn ăn đã đầy ắp các món ngon, ai nấy đều nhiệt tình vẫy tay gọi cậu lại ăn.
Thư Vưu: ???
Chuyện gì vậy trời?
Bữa sáng phong phú đến mức khiến cậu nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi: \”…Lận Minh Húc? Hôm nay có chuyện gì tốt sao?\”
\”Không có.\”
Nam nhân từ bếp đi ra, liếc cậu một cái đầy thâm ý: \”Trên lầu báo là đường ống nước điện đều hỏng, cần sửa chữa.\”
Thư Vưu: \”…Rồi sao?\”
Lận Minh Húc thản nhiên nói: \”Nên bây giờ tạm thời phải ngủ ở phòng phụ. Phòng ngủ chính lúc nào cũng có thể dột tiếp.\”
Thư Vưu: \”…\”
Cậu có cảm giác cái khu chung cư này thật sự sắp thành di tích.
Kế hoạch ngủ riêng còn chưa kịp thực hiện, đã bị… đào thải tại chỗ.
Thư Vưu ngơ ngác.
Lận Minh Húc đặt chiếc sandwich cuối cùng trước mặt cậu, tỏ vẻ thờ ơ: \”Trông cậu có vẻ thất vọng?\”
\”Không, không có.\”
Thư Vưu lẩm bẩm: \”Tôi là thật sự rất thất vọng.\”
Lận Minh Húc: ???
\”À không phải!\”
Thư Vưu hoàn hồn, cười gượng: \”Ý tôi là thấy cái phòng này đúng là không ổn!\”
\”Đợi đến khi… ờm, đợi khi hai ta có tiền, đổi chỗ khác ở!\”
Mua nhà thì có vẻ còn xa, nhưng cải thiện điều kiện sống thì không phải không thể.
Nói đến đây, Thư Vưu bắt đầu âm thầm tính toán tiền tiết kiệm.
Lận Minh Húc khẽ nhướng mày.
Thư Vưu vừa nhai thịt xông khói vừa tính toán sổ tiết kiệm, ăn sáng mà như đang ngẩn ngơ, rơi vào tầm mắt Lận Minh Húc khiến ánh mắt anh trầm xuống.
Sau khi ăn xong, Lận Minh Húc chuẩn bị ra ngoài đi làm, bước đến gần huyền quan thì bất chợt quay đầu: \”Thư Vưu.\”
Thư Vưu còn đang nằm ườn trên sofa lướt điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu: \”Sao vậy anh?\”
\”Hôm nay cậu rảnh không?\”
\”Có chứ.\”
Thư Vưu nghĩ ngợi: \”Tôi tính ở nhà luyện tiết mục tổng nghệ… Nhưng mà đóng cửa luyện cũng không ổn, đang định ra ngoài đi dạo một chút.\”
\”Vậy đi công ty với tôi.\”
Lận Minh Húc nhàn nhạt nói: \”Chiều nay tôi có việc, cần cậu hỗ trợ.\”
Thư Vưu: …
Không hiểu sao, mỗi lần nghe Lận Minh Húc nói \”cần hỗ trợ\” là cậu thấy hơi sợ.
Cũng không phải sợ thật, chỉ là… có cảm giác vi diệu không tự nhiên.
Cứ như mỗi lần Lận Minh Húc mở miệng nói giúp đỡ, là đang đào một cái hố.