10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

10 [Đam Mỹ-Hoàn] Sa Điêu Pháo Hôi Hắn Qua Moi - Chương 57

Thư Vưu trừng to mắt.

Từng chữ Lận Minh Húc nói ra, cậu đều hiểu hết, nhưng tại sao nghe lại chẳng hiểu gì?

…Là ảo giác sao?

Những lời kia như thể có hàm ý khác, nhưng nếu chỉ đọc theo mặt chữ thì lại không thấy gì bất thường.

Tóm lại… thật là mập mờ.

Giống kiểu lời tình cảm mà bạn trai nói với bạn trai.

Nếu là cặp đôi bình thường thì có lẽ không lạ, nhưng mà người đang nói lại là Lận Minh Húc…

Thư Vưu đứng ngây ra đó, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẻ mặt người kia vẫn bình tĩnh như thường, không hề khác lạ.

Nói xong câu đó, Lận Minh Húc dường như thật sự chỉ đang nghiêm túc bàn chuyện sự nghiệp với cậu. Ngón tay anh khẽ vuốt qua tóc cậu một cái rồi thu tay về, bình tĩnh chuyển chủ đề: \”Cậu còn muốn xem buổi biểu diễn tối không?\”

Ai cũng biết, suất diễn giờ vàng buổi tối luôn chất lượng hơn.

Thư Vưu tất nhiên là muốn xem.

Cậu lấy lại tinh thần, lẩm bẩm: \”Muốn chứ. Nhưng mà… hình như chúng ta nên đi ăn tối trước…\”

Có lẽ vì thấy mình cứ nghĩ đến ăn là hơi… ham ăn, giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

\”Được.\”

Lận Minh Húc vẫn điềm đạm nói: \”Tôi đã đặt trước nhà hàng rồi.\”

Thư Vưu: …Tự dưng cậu muốn biết rốt cuộc Lận Minh Húc đã sắp xếp những gì, sao lại chu đáo đến vậy.

Hai người sóng vai đi xuống phố, hướng về một khu ăn uống nhộn nhịp phía bên kia.

Đó là khu vực sầm uất, người đông như nêm. Trên đường, Thư Vưu gần như phải dán sát Lận Minh Húc.

Đang đi thì phía trước có người kéo vali lại gần, Thư Vưu định né sang bên, bỗng thấy eo mình bị một cánh tay mạnh mẽ vòng lại, kéo tránh sang hướng khác.

Là Lận Minh Húc.

Cánh tay anh khỏe và chắc, như thể muốn kéo cậu vào lòng, nhưng ngay giây sau đó – thực tế chứng minh đó chỉ là một động tác phản xạ. Lận Minh Húc rất nhanh đã buông ra, chỉ thấp giọng nhắc nhở: \”Cẩn thận một chút.\”

\”…Ừm.\”

Thư Vưu cũng không biết mình nên nói gì, chỉ khô khan lên tiếng.

Không bao lâu sau, họ đến trước một nhà hàng khác.

Khác với nơi đông đúc lúc trưa, nhà hàng này yên tĩnh hẳn. Thư Vưu đi theo Lận Minh Húc bước vào thang máy của tòa nhà, càng lên cao không khí càng thoáng đãng.

Là nhà hàng sân thượng lộ thiên.

Vừa bước ra, Thư Vưu không nhịn được \”oa\” một tiếng.

Trời trong xanh, tầm nhìn rộng mở, có thể nhìn thấy hơn nửa thành phố – quá đẹp.

\”…Tôi nghĩ cậu sẽ thích nơi này.\”

Lận Minh Húc đứng bên cạnh, nhàn nhạt nói: \”Đang hoàng hôn, lát nữa tối xuống, cảnh đêm ở đây cũng đẹp lắm.\”

Thư Vưu sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì Lận Minh Húc đã đi về phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.