Thư Vưu không nhịn được lên tiếng: \”Lận Minh Húc, anh…\”
\”…Không có gì.\”
Lận Minh Húc hơi cứng người, vẻ mặt vẫn thản nhiên: \”Nghệ thuật lấy chất liệu từ đời sống, chẳng phải vậy sao?\”
Thư Vưu nhăn mặt: \”…Nhưng đời sống thật sẽ không ré lên như vậy đâu.\”
Lận Minh Húc nhướng mày: \”Nói vậy là cậu có cách thể hiện khác?\”
Thư Vưu:!!!
Cậu lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn nói: \”Không có, cảm ơn bạn trai đã cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng.\”
\”…Khoan cảm ơn vội.\”
Lận Minh Húc vẫn điềm đạm nói: \”Tôi có một điều kiện.\”
Thư Vưu: \”Gì cơ?\”
Giọng nói của Lận Minh Húc vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại như mang hàm ý sâu xa: \”Tôi muốn xem cậu viết truyện cười như thế nào.\”
\”Là người trong cuộc, tôi có quyền biết mình bị viết thành cái dạng gì chứ?\”
\”Ờm…\”
Thư Vưu hơi chột dạ: \”Tuy là lấy chất liệu từ đời sống thật, nhưng đều đã được xử lý qua bằng kỹ thuật nghệ thuật và phóng đại… Không hoàn toàn là sự thật đâu.\”
\”Dù sao bọn tôi làm hài mà, đâu phải viết tiểu thuyết hiện thực.\”
\”Vậy tôi càng nên xem thử nó được \’xử lý\’ thành thế nào.\”
Lận Minh Húc nói rất có lý: \”Với tư cách bạn trai của cậu, tôi nên là người đầu tiên được đọc, để còn ủng hộ sự nghiệp của cậu nữa, phải không?\”
Thư Vưu: \”…\”
Đáng ghét, anh nói quá có lý, hoàn toàn không phản bác nổi.
Cậu lắp bắp: \”…Vậy anh xem, nhưng đừng giận nhé.\”
Bỗng nhiên Thư Vưu thấy lo lắng, sợ bị bạn trai bạo lực gia đình thì toang.
Vừa tìm file, cậu vừa liếc mắt quanh phòng xem có chổi, cây lau nhà, gạt tàn thuốc, dây nịt nào không… Khoan, dây nịt chẳng phải đang ở trên eo Lận Minh Húc sao?
Nghĩ tới việc lát nữa phải để anh tháo dây nịt, thấy hơi sai sai.
Cậu lượn tới lượn lui một hồi, cuối cùng cũng mở được file kia, đưa cho Lận Minh Húc.
Cậu cúi đầu xấu hổ: \”Bạn trai à, anh không được cười lời thoại của tôi đó.\”
\”…Sẽ không.\”
\”Cũng không được nổi giận.\”
\”…Sẽ không.\”
\”Cũng không đượ-\”
Lận Minh Húc: \”Vậy tôi không xem nữa?\”
\”Ây da…\”
Thư Vưu vội vàng nhét máy tính bảng vào tay anh: \”Xem đi, xem đi.\”
Nếu Lận Minh Húc thật sự muốn biết, thì có cả vạn cách để biết.
…Chỉ là Thư Vưu thấy ngượng thôi.
Kiểu cảm giác giống như bị người thân hay bạn bè ngoài đời thật phát hiện nick clone trên mạng, còn mò ra từng post mình viết linh tinh – quẫn bách vô cùng.